Mượn hơi men, tôi thừa nhận: "Phải, là tôi thích anh đấy."
Anh thấp giọng cười khẽ: "Thích tôi?"
"Được thôi." Anh dùng ngón tay lạnh lẽo mơn trớn đôi môi tôi, "Vậy tôi thành toàn cho cậu."
"Từ ngày mai, cậu không cần đến công ty làm việc nữa."
"Chuyển đến ở với tôi, tôi để cậu thích cho đủ."
...
Sáng hôm sau, điện thoại rung lên, tin nhắn của Quý Hoài Chu đến đúng như dự kiến.
【Nửa tiếng sau, xuống lầu.】
Không một chữ thừa thãi. Tôi nhìn dòng tin nhắn, cơn đau đầu do dư vị trận say hôm qua cứ từng cơn nhói lên. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là lời nói lúc nóng giận, không ngờ anh lại nghiêm túc.
Tôi vội vàng thu dọn vài bộ quần áo nhét vào vali. Nhà là đi thuê, chẳng có gì đáng lưu luyến, công việc mất rồi, thầm yêu cũng c.h.ế.t rồi, đi đâu cũng vậy thôi.
Lúc xuống lầu, xe của Quý Hoài Chu đã đỗ bên đường, thân xe màu đen hòa lẫn vào lớp sương mù mỏng manh của buổi sớm. Anh không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống. Tôi kéo cửa ngồi vào, ném vali ra ghế sau.
Trên người anh có mùi t.h.u.ố.c lá nhàn nhạt, lẫn với không khí thanh lãnh sau cơn mưa.
"Thắt dây an toàn." Anh mắt nhìn thẳng, khởi động xe.
Tôi nghe lời làm theo. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp, suốt dọc đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Xe không lái về căn căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố mà anh thường ở, mà hướng về khu biệt thự vùng ngoại ô. Nhà cửa ở đây cách nhau rất xa, tính riêng tư cực tốt.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự, anh tắt máy.
"Xuống xe."
Tôi theo anh vào nhà, nội thất theo phong cách tối giản với tông màu lạnh, trống trải đến mức nghe thấy cả tiếng vang.
Một người đàn ông trung niên bước tới, chắc là quản gia. Ông ấy đón lấy áo khoác của Quý Hoài Chu, định cầm giúp tôi vali nhưng anh giơ tay ngăn lại.
Anh nhìn tôi, hơi hất cằm: "Tự mình mang lên đi, phòng đầu tiên bên trái tầng hai."
Giọng điệu đó như đang ra lệnh cho một kẻ hầu người hạ.
Tôi xách vali từng bước leo lên cầu thang.
Căn phòng rất lớn, ngoài cửa sổ sát đất là thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, nhưng tôi chẳng thấy chút niềm vui nào. Nơi này không phải nhà, mà là lồng giam.
Tôi vừa đặt hành lý xuống, Quý Hoài Chu đã bước vào. Anh đưa cho tôi một xấp tài liệu và một cây bút.
"Ký đi."
Tôi đón lấy xem thử, là một bản thỏa thuận, hay đúng hơn là một bản hợp đồng bao nuôi.
Trên đó liệt kê chi tiết nghĩa vụ của tôi và quyền lợi của anh: Không được chủ động liên lạc với bạn bè, không được rời khỏi biệt thự khi chưa được phép, không được kháng cự bất kỳ mệnh lệnh nào của anh; còn anh sẽ chi trả mọi chi phí sinh hoạt cho tôi.
Cuối hợp đồng, bên A ký tên anh: Quý Hoài Chu. Nét chữ rồng bay phượng múa, y hệt như vô số lần tôi từng thấy trên các văn kiện trước đây. Chỉ có điều lần này, nó ký vào bản khế ước bán thân của tôi.
Tôi siết chặt cây bút, đầu ngón tay lạnh buốt. Quý Hoài Chu chẳng có mấy kiên nhẫn: "Ký nhanh lên."
Tôi ngước mắt nhìn anh: "Quý tổng, đây chính là cái gọi là 'để tôi thích cho đủ' của anh sao?"
Anh nhếch môi, nụ cười không có chút hơi ấm: "Nếu không thì sao?"
"Hứa Nhiên, đây là cậu tự chuốc lấy."