Kỳ Trăn lạnh mặt, bật vòi hoa sen rồi lột sạch đồ của tôi, đẩy tôi vào trong. Anh cũng bước vào ngay sau đó. Sắc mặt anh tệ đến mức tôi phải rùng mình: "Em xin lỗi..."
"Em im miệng cho tôi."
Động tác của Kỳ Trăn không hề dịu dàng. Anh xoa rất nhiều sữa tắm lên người tôi.
Nước hơi nóng, anh chà xát khiến da tôi hơi đau. Anh bóp cằm tôi rồi hôn tôi, hôn đến mức tôi suýt thì nghẹt thở.
Kỳ Trăn không lau khô người cho tôi mà ném thẳng tôi lên giường. Anh đè xuống, động tác thực sự không chút nhẹ nhàng.
Tôi nghiến răng chịu đựng, nước mắt sinh lý trào ra, gọi một cách thảm thiết: "Kỳ Trăn, anh... em đau. Nhẹ chút được không anh."
Kỳ Trăn chẳng hề nhẹ tay chút nào. Anh rũ mắt nhìn tôi, tóc vẫn còn đang nhỏ nước: "Chính vì bình thường tôi quá xót em, nên mới khiến em hoàn toàn không biết xót tôi. Em đau bao nhiêu, tôi chỉ có đau hơn em thôi. Bởi vì em lại một lần nữa đ.â.m d.a.o vào tim tôi."
Tôi cảm thấy mình như sắp vỡ vụn. Hết lần này đến lần khác bị nghiền nát, rồi lại từng mảnh từng mảnh được nhặt lên.
Tôi nhìn thấy Kỳ Trăn nhặt lên một Tạ Dư tan vỡ.
Anh ngồi trên đất gắn lại từng mảnh, động tác vô cùng dịu dàng: "Mảnh này là của tôi, mảnh này cũng là của tôi, tất cả đều là của tôi. Tạ Dư, em là do tôi ghép lại. Em là của tôi."
Tôi cảm thấy mình sắp c.h.ế.t mất thôi. Không biết là do khoái cảm ngập đầu, hay là do nỗi đau và sự xót xa lan tỏa từ trái tim ra khắp cơ thể.
Trong đôi mắt mất đi tiêu cự của tôi chỉ thấy khuôn mặt căng thẳng của Kỳ Trăn.
Mồ hôi rơi xuống khóe môi tôi. Anh ôm khảm tôi vào lòng, thở dốc, thì thầm: "Tạ Dư, mất em rồi, tôi còn lại gì đây? Tạ Dư, đừng vứt bỏ tôi."
Tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Nụ hôn của Kỳ Trăn thật dịu dàng, đó là nụ hôn chứa đựng sự yêu chiều và xót xa.
Sáng sớm, tôi mơ màng mở mắt. Anh hôn tôi một cái: "Đợi tôi về, tôi sẽ trò chuyện với em."
Tôi lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, phòng ngủ ngập tràn ánh nắng. Tôi cử động tay, phát hiện mình đã bị khóa lại.
Kỳ Trăn dùng khăn lông quấn quanh cổ tay tôi, rồi dùng dây xích khóa tôi vào giường. Anh chất đầy đồ ăn vặt xung quanh tôi.
Lúc Kỳ Trăn quay về, mắt tôi đã đỏ hoe vì cuống quýt: "Anh, mau mở khóa cho em."
Mặt anh lạnh đi: "Em còn muốn chạy?"
Tôi điên cuồng lắc đầu: "Em không chạy, em không chạy mà. Em muốn đi vệ sinh, anh ơi..." Đúng là không nên uống hết cả một lốc sữa bò nhỏ.