Khi đến tôi đi tay không. Khi đi tôi mang theo một chiếc ba lô căng phồng. Trong đó có chú Tạ của tôi, có quần áo Kỳ Trăn mua cho tôi.
Lúc này tôi bỗng thấy buồn cười. Quần áo này có tính là tôi trộm không nhỉ? Vì tôi thực sự không có tiền. Đồ đạc của tôi đều không phải do chính tôi mua.
Trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người xung quanh đều chạy đi trú mưa.
Tôi không cần phải trốn, vì vốn dĩ bản thân tôi đã ẩm ướt rồi. Nước mưa hồi nhỏ không có vị gì, nước mưa khi lớn lên lại đắng chát.
Tôi nhớ Kỳ Trăn rồi. Tôi giống như một con ch.ó lang thang không cửa không nhà, ngồi xổm trên con phố vắng, mượn cơn mưa lớn để khóc nức nở.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Trăn ướt đẫm toàn thân. Anh mím môi, nhìn tôi từ trên cao xuống: "Tạ Dư, theo tôi về nhà."
Tôi đứng dậy định chạy nhưng chân bị tê nên ngã nhào xuống đất. Chiếc ô rơi xuống đất trong lúc giằng co. Trong màn mưa, tôi nhìn thấy nước mắt của Kỳ Trăn.
Tôi chắc chắn mình nhận ra được, đó chính là nước mắt của anh. Bởi vì nó khác hẳn với những hạt mưa lạnh lẽo, nó nóng hổi. Nó rơi vào lòng tôi, nung cháy trái tim mềm yếu của tôi thành một vết sẹo.
Dưới vết sẹo đó ẩn giấu một cái tên, được khắc bằng một lực đạo xuyên thấu tim gan: Kỳ Trăn.
"Tạ Dư, em còn muốn tôi phải tìm em thêm một cái ba năm nữa sao?"
"Tạ Dư, là em chủ động trêu chọc tôi trước cơ mà."
Kỳ Trăn đỏ hoe mắt, người ướt sũng. Anh nắm chặt nắm đấm, quỳ xuống trước mặt tôi: "Tạ Dư, em làm hỏng ô của tôi rồi, em phải làm ô của tôi, đưa tôi về nhà."
"Tạ Dư, lên đây."
"Ba, hai..."
Tôi vội vàng bò dậy rồi leo lên lưng anh. Kỳ Trăn đỡ lấy chân tôi. Tôi dùng tay chống một chiếc ô dột mưa trên đầu anh.