Kẻ trộm

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn thấy một Kỳ Trăn tiều tụy và một chính mình ngây dại nhưng khí sắc lại rất tốt. Hằng ngày ngoài việc đi làm, Kỳ Trăn đều chăm sóc tôi.

Tôi không biết anh đã tốn bao nhiêu thời gian để hầm canh, rồi lại dỗ dành tôi uống hết. Tôi giống như một loài cây ký sinh cắm trên người anh, hút lấy dưỡng chất từ anh.

Tôi không muốn anh phải héo úa. Tôi bắt đầu bước ra ngoài, đối mặt với ánh mặt trời, đối mặt với người yêu mà bấy lâu nay tôi đã ngó lơ.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong thành phố này. Chúng tôi đến quán trà sữa trước kia từng ghé, mua những chiếc bánh kem xinh đẹp hơn.

Ngay tại ngã tư đường mà năm đó tôi định đưa tay ra trộm đồ của anh, tôi kiễng chân lên hôn vào khóe môi anh. Anh sững người lại, rồi nắm tay tôi chặt hơn, khóe môi nở nụ cười.

Chúng tôi nắm tay nhau đi hết mùa xuân. Kỳ Trăn nói đợi đến mùa hè, anh sẽ mua cho tôi một cây kem thật to. Đó chắc chắn sẽ là một cây kem rất ngọt ngào.

Tôi đến văn phòng thám tử tìm Kỳ Trăn nhưng anh không có ở đó.

Tôi giơ tay định gõ cửa. Hôm nay tôi mang theo rất nhiều trà chanh do tự tay mình làm. Tiếng trò chuyện không lớn không nhỏ từ bên trong rõ màng truyền ra:

"Không biết Trăn ca nghĩ gì nữa, tự nhiên bên cạnh lại xuất hiện một đứa em trai không cùng huyết thống. Trước đây thì tìm bác sĩ, rồi bỏ tiền ra, nghe nói suýt chút nữa còn bán cả nhà. Sau đó lại nghỉ làm một thời gian dài, bên đối tác đều có ý kiến cả rồi.”

“Lần này còn nực cười hơn, đó là con gái của đại ông chủ đấy, người ta bảo thích anh ấy, thế mà anh ấy từ chối thẳng thừng, bảo mình có người yêu rồi. Trăn ca đào đâu ra người yêu chứ, chẳng lẽ Tạ Dư còn có một đứa em gái nữa sao?"

Giọng nói bị hạ thấp xuống: "Tôi thấy là Tạ Dư đấy. Lần trước tôi thấy Trăn ca ôm Tạ Dư trong lòng ở phòng nghỉ. Tạ Dư bao nhiêu tuổi rồi chứ, có phải mười mấy tuổi đâu. Với lại bọn họ thường xuyên nắm tay nhau, các ông thấy chưa?"

Một giọng nói khác xen vào: "Anh tôi ở đồn cảnh sát kể với tôi, Tạ Dư là..." Người đó làm động tác đưa tay ra. Bên trong im lặng vài giây.

"Là kẻ trộm sao?"

"Nếu đúng là như vậy thì Trăn ca tiêu rồi. Người yêu như thế, bối cảnh như thế, sẽ trở thành vết nhơ suốt đời của Trăn ca. Bố của Trăn ca là cảnh sát, bản thân anh ấy cũng thường xuyên làm việc nghĩa, rất nhiều người ở đồn cảnh sát đều biết anh ấy, còn trao bằng khen cho anh ấy nữa. Chính vì danh tiếng tốt nên văn phòng thám tử mới có nhiều khách như vậy. Nếu để người ta biết Trăn ca dính líu đến một kẻ trộm..."

"Thực ra những năm qua Trăn ca đều rất nỗ lực, việc bẩn việc nặng gì cũng làm, tôi cứ ngỡ anh ấy có lý tưởng và hoài bão lắm cơ..."

...

 

back top