Kẻ trộm

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chú Tạ biến thành một nắm tro tàn. Con người ta khi c.h.ế.t đi rồi sẽ trở nên rất nhẹ.

Tôi cảm thấy dường như mình đã đổ bệnh. Tôi luôn nghe thấy tiếng chú Tạ gọi mình. Lúc thì chú gọi tôi về nhà, lúc thì chú bảo tôi đừng về nhà. Vòng tay của Kỳ Trăn rất ấm, nhưng lòng tôi lại lạnh lẽo vô cùng. Tôi nằm trong lòng anh, lẩm bẩm kể về những chuyện đã qua. Đó là những mảng màu ít ỏi trong cuộc đời tôi.

"Anh biết không? Chú Tạ là một tên trộm, nhưng chú ấy không cho phép em đi ăn trộm."

Không những không cho trộm, chú còn tiễn em đi học.

Hồi đó em còn nhỏ, trộm một cây bút của bạn cùng lớp. Chú Tạ biết chuyện, đánh em đến mức hai bàn tay không cầm nổi đôi đũa.

Chú nói: “Tạ Dư, ta không còn cách nào khác, nhưng con thì vẫn còn cách.” Chú nói: “Tạ Dư, một kẻ mục nát cũng muốn trồng hoa, một kẻ mục nát không muốn nuôi dạy ra một kẻ mục nát khác.”

Chú Tạ mua cho tôi cây bút mới, loại tốt hơn. Số tiền đó không phải do trộm cắp, mà là do chú tự kiếm được.

Chúng tôi luôn phải sống lẩn tránh, trốn chui trốn nhủi, nhưng dù khó khăn đến đâu chú cũng chưa từng bỏ rơi tôi. Chú chê tôi khóc ầm ĩ nhức đầu, nhưng chưa bao giờ chú mất kiên nhẫn với tôi cả. Chú sẽ ôm tôi vào lòng mà dỗ dành.

Người ta nói những kẻ nát rượu rất đáng sợ, say vào là đánh người.

Nhưng chú Tạ thì không. Chú say không đánh người, chú chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi lặp đi lặp lại: “Đứa nhỏ nhà mình trông đáng yêu thật đấy, phải trông cho kỹ, kẻo bị người ta trộm mất. Ta là quân trộm đạo nên ta biết, quân trộm đạo chỉ thích trộm đồ tốt thôi.”

Chú Tạ là một tên trộm.

Chú đã trộm đi sự cô đơn, trộm đi sự sa sút, trộm đi sự tuyệt vọng, trộm đi những nỗi khổ đau của tôi... Chú Tạ là một tên trộm.

Chú đã trộm về hạnh phúc, trộm về tuổi thơ, trộm về tình thân, và còn trộm cho tôi một "mái nhà" có thể di chuyển được nữa...

Kỳ Trăn xin nghỉ một kỳ hạn rất dài để ở nhà bầu bạn với tôi.

Anh lắng nghe tôi kể đi kể lại những ký ức độc bản của mình. Sau đó công việc tìm đến, anh liền dắt tôi đi làm cùng. Đến văn phòng thám tử nơi anh làm việc.

Anh sắp xếp cho tôi một căn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Anh mua máy tính cho tôi, khi nào bận rộn anh lại bảo tôi cứ ở trong phòng chơi một mình.

Tôi thường xuyên nhìn vào màn hình máy tính mà ngẩn người ra. Một ngày nọ, Kỳ Trăn ôm lấy tôi từ phía sau. Anh nói: "Tạ Dư, em nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Tôi nhìn ra, những cành cây đều trơ trụi. Anh nói: "Em nhìn kỹ xem nào. Tạ Dư, mùa xuân đến rồi."

Trên những cành cây trơ trụi ấy đã bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc. Kỳ Trăn nấu cho tôi một nồi sủi cảo, đủ loại nhân. Những chiếc sủi cảo béo tròn lăn lộn trong nồi. Tôi càng ăn càng muốn rơi nước mắt. Nước mắt rơi lã chã vào bát.

Kỳ Trăn ôm lấy tôi: "Tạ Dư, khóc đi em. Khóc mệt rồi tôi sẽ ôm em ngủ. Ngủ dậy rồi, chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới nhé? Tạ Dư, tôi sẽ mãi mãi ở bên em mà. Tạ Dư, em vẫn còn có tôi."

Vị trí của tôi và Kỳ Trăn đảo ngược.

Anh quỳ trên đất, ngẩng mặt lên hôn tôi. Một vị đắng chát ẩm ướt. Tôi không biết đó là nước mắt của ai. Anh nói: "Tạ Dư, cầu xin em, em hãy nhìn tôi một chút đi."

 

back top