Kẻ phản diện độc ác, mạo nhận ơn nghĩa

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bạch Hy cũng rất kinh ngạc khi thấy Ô Tứ, dù đã tin rằng ta không phải người cứu hắn thuở nhỏ, nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh ta.

Trong cốt truyện, đệ ấy là một trong số ít người biết Ô Tứ hiện tại chính là lãnh tụ của thú tộc.

Vài ngày sau, đệ ấy lại xuất hiện trên con đường mà Ô Tứ bắt buộc phải đi qua.

"Kỳ lạ... mất tích... thú nhân... liệu có phải... ca ca..."

Bạch Hy ôm một chồng tài liệu, như thể đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà lầm bầm tự nhủ.

Ô Tứ vì mấy từ ngữ trong lời nói của đệ ấy mà dừng bước.

Bấy giờ Bạch Hy mới như nhận ra hắn mà gọi khẽ: "... Là ngươi!"

Đệ ấy quan tâm hỏi: "Vết thương của ngươi đỡ hơn chưa?"

Ô Tứ gật đầu một cái, ánh mắt rơi trên chồng tài liệu trong tay đệ ấy: "Ngươi vừa rồi, đang nói gì thế?"

"Là thế này, ta phát hiện mấy năm nay liên tục có nhân loại và thú nhân mất tích vô cớ, ta đang điều tra chuyện này." Đệ ấy nhìn Ô Tứ, nhíu mày đầy vẻ phiền muộn, ngước mặt lên khẩn cầu: "Ngươi có thể giúp ta một tay không?"

Chủ giác chính nghĩa bắt đầu truy bắt hung thủ rồi, vậy thì ai sẽ là kẻ phản diện trong câu chuyện đây?

Ô Tứ đứng bên giường ta với thần sắc âm u, nhìn ta rất lâu, rồi đưa tay lay ta tỉnh dậy.

Bức màn giường đỏ thẫm hắt lên bóng tối mờ ảo, ánh nến lay động bất an, lò sưởi không xa vang lên tiếng lửa cháy lách tách.

Đây là một đêm khuya thích hợp để tâm sự, cũng thích hợp để thú nhận điều gì đó.

Ta lặng lẽ nhìn Ô Tứ, đợi hắn mở lời trước.

"Những thú nhân mất tích đó có liên quan đến ngươi không?"

Ô Tứ nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói trầm khàn.

Ta chẳng có biểu cảm gì mà chớp mắt: "Có thì đã sao."

"Bọn họ đang ở đâu?" Ô Tứ lạnh lùng hỏi.

Ta cười khẽ một tiếng, dịu giọng nói: "Ngươi hỏi thì ta phải nói sao?"

Ô Tứ cụp mắt, bàn tay áp lên bụng dưới của ta: "Tốt nhất là ngươi nên trả lời ta."

Mối quan hệ chủ tớ giữa ta và Ô Tứ luôn rất kỳ quặc.

Ta chẳng phải một chủ nhân tốt, thường xuyên bộc phát tính khí tồi tệ, đánh mắng vô cớ, soi mói và gây sự chẳng vì lý do gì.

Hắn cũng chẳng phải một nô lệ ngoan hiền, sống lưng vĩnh viễn không bao giờ chịu uốn cong, chủ động đòi hỏi phần thưởng, tích tụ nộ khí để đe dọa và phản phệ.

Vị bằng hữu thuật sĩ của ta khi đến thăm đã từng cảnh báo, rằng chúng ta kẻ thì muốn tự do, người thì khao khát chốn về, tương tính cực kỳ không hợp.

Hắn nhiệt tình khuyên ta nên đuổi người đi, giống như cách hắn đuổi đám học việc vậy.

Ta không nghe lời hắn.

Ta ghét những nô lệ không thể thuần phục.

Nhưng nếu hắn thực sự bị thuần phục, có lẽ ta lại vì thấy vô vị mà vứt bỏ hắn.

Có lẽ ngay từ giây phút ta quyết định thuần dưỡng hắn, ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế để trả giá rồi.

Trong phòng vang lên tiếng nước và tiếng hít hà đứt quãng, giường chiếu hỗn loạn thành một đoàn. Ta ngồi cưỡi trên đùi Ô Tứ, một tay hắn túm lấy hai cổ tay ta khóa chặt sau lưng, ngón tay của bàn tay còn lại thô bạo châm vào trong cơ thể.

Ta cắn chặt vào da thịt trên vai hắn, cảm nhận vị m.á.u tanh ngọt nơi đầu lưỡi.

Dấu ấn nô lệ màu đen trên cổ Ô Tứ nóng rực đến đỏ lựng, hắn gồng mình chịu đựng mà gia tăng động tác.

"Vẫn không nói sao?"

Tầm mắt nhòe đi trong chốc lát rồi lại rõ ràng, ta ngước mắt, chạm phải đôi đồng tử tối sầm của Ô Tứ, đáp:

"Không."

Ánh mắt Ô Tứ hoàn toàn trầm xuống, lúc hắn rút ngón tay ra ta khẽ run một cái, rồi bị hắn cường ngạnh ấn eo ép xuống.

"Ngươi biết ta sẽ làm gì mà, phải không?" Ô Tứ nhìn ta, gằn giọng.

Ta bật ra một tiếng rên rỉ, tựa như lời đáp, lại tựa như một tiếng cười nhạo.

 

back top