Kẻ phản diện độc ác, mạo nhận ơn nghĩa

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bình luận sợ ta không cảm nhận được sự nguy cấp, liền tường thuật trực tiếp mọi chuyện cho ta nghe.

Thế nên, khi ở trong đình viện, Bạch Hy đứng trước mặt Ô Tứ – kẻ đang bị ta phạt dùng tay trần cắt tỉa bụi hồng gai – rồi ngẩng đầu thốt lên câu "Là ngươi sao", ta chẳng hề thấy ngạc nhiên.

Ta chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Ô Tứ khi nghe thấy câu "Ngươi không nhớ ta sao" của Bạch Hy, trong mắt hắn hiện lên vẻ bàng hoàng.

Hắn giống như trong cốt truyện đã nhắc tới, nhận ra có lẽ Bạch Hy mới là người năm xưa đã cứu hắn.

Bình luận cuồn cuộn trôi qua trước mắt ta.

[Ngươi xong đời rồi, Ô Tứ biết sự thật rồi, ngày lành của ngươi chấm dứt tại đây!]

[Hối hận không? Ngươi có hối hận đến xanh ruột cũng vô dụng, lúc ngươi mạo nhận ơn nghĩa lẽ ra nên nghĩ đến ngày này chứ!]

[Hay là ngươi thử khóc lóc thảm thiết quỳ xuống xin tha đi, biết đâu chủ thụ mủi lòng mà tha cho ngươi đấy.]

[Tất nhiên là Ô Tứ có mủi lòng hay không thì chưa chắc đâu nhé, hi hi.]

[A a a sao ngươi không ngăn cản hắn, ta thật sự bị ngươi làm cho tức c.h.ế.t rồi, sao lại phế vật như thế chứ!]

Phớt lờ những dòng bình luận đó, ta đưa tay ra, trong không khí giá lạnh đầu đông, hờ hững nắm lại một cái.

...

Khi Ô Tứ trở về, hắn nhận ra tâm trạng ta dường như rất tốt. Hắn phóng túng nhìn chằm chằm vào độ cong khẽ nhếch nơi khóe môi ta, nhìn mãi cho đến khi ta phát phiền vì ánh mắt của hắn, nhíu mày bảo hắn cút đi.

Ô Tứ không cút, ngược lại còn bước tới, mặc kệ ta giãy giụa mà ôm chầm lấy ta. Hắn cúi đầu nhìn mặt ta. Thực ra ta thường xuyên cười, nhưng chẳng có lần nào là thật lòng.

Dấu ấn nô lệ trên cổ bắt đầu nóng rực, nhưng có lẽ vì tâm trạng thực sự đang tốt nên ta không hạ lệnh, mà mặc cho hắn ôm như vậy một hồi.

Ô Tứ cúi đầu tựa cằm lên vai ta, khoảng cách quá gần khiến hắn có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhạt trên tóc ta.

Giọng nói hơi nghẹn lại của ta vang lên từ trong lòng hắn: "Bữa tối hôm nay của ngươi bị tịch thu."

Hòa cùng nhịp tim đập từng nhịp, từng nhịp.

Ô Tứ đột nhiên vùi mặt xuống thấp hơn, há miệng cắn một cái vào xương quai xanh của ta.

Ta vung chân đá vào bắp chân hắn một cái, lạnh mặt dùng dấu ấn ra lệnh cho hắn quỳ xuống.

Ô Tứ bị dấu ấn nô lệ khống chế phải quỳ phục, ta giẫm lên đùi hắn mà di di, lúc hắn giận dữ nhìn ta, ta giơ tay tát hắn một bái.

Ô Tứ gần như lập tức chộp lấy cổ tay ta. Thế nhưng sau khi trừng mắt nhìn ta đầy nguy hiểm một hồi, hắn lại không hề giống như trong cốt truyện – sau khi phát hiện ta mạo nhận ơn nghĩa của Bạch Hy, lại còn đánh mắng sỉ nhục hắn thì không còn nhẫn nhịn nữa, vùng lên đánh ta trọng thương.

Ngược lại, bình luận lại nổ tung lên, lời chửi rủa vang lên không ngớt.

[Tiện nhân tiện nhân tiện nhân, ngươi dám tát Công, ta g.i.ế.c ngươi!]

[Loại người như ngươi đáng bị c.h.ế.t thảm, đồ ngu ngốc không biết điều!]

Thật kỳ lạ, cứ như thể đây là lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra ta là kẻ xấu vậy.

 

back top