Kẻ phản diện độc ác, mạo nhận ơn nghĩa

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong đại sảnh yến tiệc xa hoa, Bạch Hy đứng giữa trung tâm đám đông, ánh đèn từ trên trần cao tỏa xuống, bao phủ lấy toàn thân đệ ấy.

Đệ ấy sở hữu vẻ đẹp được tạo hóa dày công nhào nặn: sống mũi cao thẳng, bờ môi thanh mảnh, đôi mày mắt đẹp tựa thần tích. Khoác trên mình chiếc áo choàng trắng rộng lùng thùng của Thánh điện, mái tóc đen dài đến mắt cá chân mềm mại rủ xuống sau lưng.

Những người xung quanh không ngớt lời tán tụng vẻ đẹp của đệ ấy, từ vòng eo thon thả mềm mại đến đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, từ làn da trắng ngần như sữa đến hơi thở thanh ngọt dịu dàng.

Những ánh mắt ẩn chứa dục vọng không ngừng đảo qua thân thể Bạch Hy. Đệ ấy thẹn thùng mà bối rối chớp mắt, mỉm cười với từng người, hệt như một chú cừu non chưa hiểu sự đời.

"Cảm ơn lời khen của mọi người, nhưng mọi người nói quá rồi, ta không tốt như lời mọi người nói đâu." Đệ ấy đỏ mặt xua tay, rồi lại có chút buồn bã cúi đầu nói: "Trước kia ca ca thường nói ta chướng mắt, chê bai ta xuất hiện trước mặt huynh ấy."

"Cái gì? Hắn ta dám nói thế sao?!"

"Đừng buồn nữa, đó là hắn cố ý hạ thấp ngươi thôi."

"Hừ, ta thấy Lãnh chủ Bạch Lạc chính là đang ghen tị vì ngươi đẹp hơn hắn ta đấy."

"Đúng thế, tâm địa thật quá độc ác."

Mọi người xung quanh nhiệt tình khuyên nhủ, Bạch Hy như có chút không vui mà nhíu mày, nhỏ nhẹ nói: "Đừng nói ca ca ta như vậy."

Thế là những tiếng mắng nhiếc lại càng dữ dội hơn. Trong miệng bọn họ, ta là kẻ ích kỷ, độc ác, ghen tị với nhan sắc của đệ đệ, cay nghiệt lại xấu xí, còn làm đủ chuyện xấu xa, tay nhuốm đầy m.á.u tươi.

Lông mi Bạch Hy khẽ run, rụt rè hỏi: "Thật... thật vậy sao?"

Một câu hỏi được kéo dài đầy thong thả trùng khớp với giọng nói của đệ ấy, mang theo ý cười lạnh lẽo đầy châm chọc:

"Thật vậy sao?"

Hai cánh cửa lớn của đại sảnh yến tiệc chậm rãi được đẩy ra, đám đông đứng gần cửa cũng tự giác dạt sang hai bên nhường lối. Kèm theo tiếng gót giày gõ xuống mặt sàn "cộp, cộp" thanh thúy, hai bóng người từ ngoài cửa bước vào.

Cả đại sảnh im phăng phắc ngay khi ta bước vào. Mọi người cúi đầu hành lễ: "Lãnh chủ đại nhân."

Ta khẽ gật đầu, lười biếng hừ nhẹ một tiếng từ mũi xem như đáp lễ.

Bấy giờ mọi người mới dám từ từ đứng thẳng dậy, khôi phục cuộc trò chuyện với người bên cạnh. Nhưng dù là động tác hay âm thanh, ngay cả nhịp thở cũng được bọn họ cẩn thận nén nhẹ lại.

Bạch Hy cắn môi nhìn ta.

Ta và đệ ấy có gương mặt gần như giống hệt nhau, nhưng mọi người sẽ tán tụng dung mạo của đệ ấy, còn đối với ta, bọn họ tuyệt đối không bao giờ thốt ra những lời tương tự.

Mảnh đại lục này trong chiến loạn đã phân tách thành mười lãnh địa, mỗi vị lãnh chủ đều là người thống trị tuyệt đối của lãnh địa đó.

Cho nên, ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai khi nhìn thấy ta đều là sự cao quý tột bậc và áp lực cực hạn đến từ địa vị.

Có lẽ phải rất lâu sau, bọn họ mới chợt nhận ra dung mạo của ta và Bạch Hy kỳ thực là như nhau.

"Ca ca."

Bạch Hy gọi ta một tiếng, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Ô Tứ phía sau ta.

Ô Tứ im lặng đứng đó, chiếc rọ mõm bằng kim loại che đi quá nửa khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mày mắt tuấn tú pha chút tà tứ. Dù vậy, vẫn có thể thấy rõ dung mạo xuất sắc của hắn.

Một vết roi ngang ngược hằn lên giữa cổ và xương quai xanh của hắn.

"Hắn là ai vậy?" Bạch Hy hỏi ta một câu, rồi lại kinh hô: "A, hắn bị thương rồi!"

Đệ ấy bước lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng trắng, dịu dàng nói: "Để ta trị liệu cho hắn nhé."

Ta liếc nhìn đệ ấy, nhàn nhạt nói: "Vết thương là do ta quất."

"A." Động tác của Bạch Hy khựng lại, ánh mắt nhìn Ô Tứ lộ rõ vẻ đau xót và lân mẫn.

Đệ ấy lén nhìn ta một cái, như thể sợ hãi mà buông thõng cánh tay xuống.

Một gã thanh niên tóc xám, cũng giống như Bạch Hy từng rời lãnh địa đến Thánh điện tu tập nên chưa từng gặp ta, liền đứng ra bất bình thay đệ ấy: "Lãnh chủ Bạch Lạc, ngài chẳng phải quá mức bá đạo rồi sao? Bạch Hy chẳng qua vì lòng tốt muốn trị thương cho thuộc hạ của ngài, ngài hà tất phải uy h.i.ế.p y như vậy."

Ta nheo mắt, tầm nhìn dừng trên mặt hắn một thoáng, rồi nói: "Bảo cha ngươi lại đây, ngươi chưa có tư cách nói chuyện với ta."

Gã thanh niên lập tức đỏ bừng mặt, gương mặt quá đỗi trẻ trung của ta khiến hắn nhất thời mê muội đầu óc, hắn phẫn nộ quát: "Có phải ngài bị chúng ta nói trúng nên chột dạ không? Bạch Hy xinh đẹp lương thiện hơn ngài, được mọi người yêu mến hơn ngài, ngài ghen tị với y nên mới đối xử tệ bạc với y như vậy có đúng không?"

"Kẻ tâm địa độc ác như ngài không xứng đáng làm lãnh chủ của chúng tôi, Bạch Hy mới là người có tư cách hơn!"

Hắn cười nhạo báng: "Chắc ngài không biết sau lưng người ta nói về ngài thế nào đâu nhỉ. Nếu biết điều thì ngài nên nhường lại vị trí lãnh chủ đi."

Ta ngước mắt nhìn hắn lần nữa, bình thản ra lệnh: "Giết hắn đi."

Ô Tứ phía sau ta ngẩng đầu lên. Từ lúc bước vào yến tiệc, đây là lần đầu tiên hắn ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh theo lời ta rơi thẳng lên người gã thanh niên tóc xám, tựa như tử thần vung cao lưỡi hái.

Một đường chỉ m.á.u xuất hiện trên cổ gã thanh niên, biểu cảm đắc ý của hắn còn chưa kịp tan biến thì m.á.u nóng đã thi nhau phun trào từ cổ họng.

"Bịch!"

Thân thể mất đi sinh khí của hắn ngã gục xuống sàn, đôi mắt chưa kịp nhắm nghiền đầy vẻ kinh hoàng.

 

back top