Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Liệu có khác chăng, nếu ta sớm biết trước đoạn kết này?
Trong căn phòng tĩnh mịch, mái tóc đen huyền tựa dòng suối nhỏ len lỏi chảy xuống từ bức màn giường màu đỏ thẫm.
Ta nằm trên giường, chậm rãi tiêu hóa mẩu "cốt truyện" vừa tiếp nhận được.
Về việc đứa em song sinh Bạch Hy của ta là "chủ thụ" vạn người mê, nô lệ thú nhân Ô Tứ mà ta nuôi dưỡng là "chủ công", còn ta lại là tên phản diện độc ác cản trở bọn họ.
Trong cốt truyện, Bạch Hy thiên tính thiện lương, thuở nhỏ từng cứu mạng một Ô Tứ đang trọng thương hấp hối. Thế nhưng, trong lúc đệ ấy vắng mặt, ta đã mạo nhận ơn nghĩa đó, trở thành chủ nhân của Ô Tứ.
Kẻ có tính cách tồi tệ như ta đối với Ô Tứ không đánh thì cũng mắng, cố ý lăng nhục. Thế nhưng Ô Tứ vì vương vấn ơn cứu mạng, dù đã âm thầm nắm giữ thế lực khổng lồ, trở thành thủ lĩnh thú tộc, hắn vẫn ẩn giấu thân phận ở bên cạnh ta, phục tùng mọi mệnh lệnh.
Cho đến khi Bạch Hy trở về, gương mặt giống hệt nhưng tính cách một trời một vực khiến Ô Tứ cuối cùng cũng nhận ra: Người cứu hắn năm xưa có lẽ là đệ ấy chứ không phải ta.
Thế là hắn không còn cam chịu sự áp chế nhục mạ của ta nữa, cũng chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét dành cho ta. Vào một lần ta ra tay đánh mắng, hắn đã tàn nhẫn trả thù.
Cùng lúc đó, Bạch Hy lương thiện cũng vì chướng mắt trước hành vi độc ác của ta, lại thêm sự khích bác từ những gia tộc từng bị ta chèn ép, bọn họ đã liên thủ bức ta thoái vị.
Ta bị trọng thương rồi bị trục xuất khỏi lãnh địa, rất nhanh sau đó đã bỏ mạng dưới nanh vuốt của lũ ma vật lang thang. Sau khi ta chết, Bạch Hy thuận lợi kế vị trở thành lãnh chủ mới. Ô Tứ cũng thống lĩnh quân đội của hắn, lật đổ sự thống trị mục nát của vương triều, trở thành tân chủ tể của đế quốc.
Những dòng "bình luận" màu vàng kim bay lướt qua trước mắt ta.
Chúng nói, hiện tại chính là thời điểm Bạch Hy trở về, Ô Tứ sắp sửa gặp được Bạch Hy, và sẽ biết chuyện ta mạo nhận ơn nghĩa năm xưa.
Ánh nến lay động đầy ám muội, hương thơm nồng nàn mà thanh lãnh lan tỏa khắp căn phòng, cho đến khi mùi m.á.u tanh nồng xé toạc từng tầng ngụy trang.
Ta nghe thấy một hơi thở nặng nề khác thình lình xuất hiện trong phòng, liền bật ra một tiếng cười nhạt đầy vẻ chế giễu.
Giây tiếp theo, một bàn tay vấy m.á.u nắm chặt lấy cổ tay ta.
Máu tươi nhơn nhớt vấy lên làn da trắng nhợt vì bệnh nhược của ta.
Giường đệm lún xuống, một bóng hình cao lớn cuộn tròn ôm chầm lấy ta. Một tay hắn vòng qua thắt lưng, một tay ấn lên bả vai ta. Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp y phục truyền đến, sức nặng của đầu hắn đè trên lồng n.g.ự.c ta, hệt như một con thú nhỏ đang quyến luyến cha mẹ mình.
"Ô Tứ." Ta cất lời.
Đoạn, ta đưa tay ấn vào một vết thương trên vai hắn.
"Ta chưa cho phép ngươi lên giường."
Đôi tai thú ẩn hiện trong làn tóc đen khẽ động, Ô Tứ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, thậm chí còn như muốn khiêu khích mà tăng thêm vài phần lực đạo nơi tay.
"Cút xuống."
Đầu ngón tay ta dần dùng lực, m.á.u tươi từ vết thương trên vai hắn lại một lần nữa tuôn ra.
Ô Tứ ngẩng đầu, hai ánh mắt băng lãnh va chạm, dấu ấn nô lệ màu đen bên cổ phải của hắn lóe sáng.
Chức trách của nô lệ, là tuyệt đối phục tùng.
Ta khoác ngoại bào ngồi bên mép giường, Ô Tứ quỳ rạp dưới chân ta, mặc cho đầu ngón tay ta nâng cằm hắn lên, chậm rãi lướt qua gương mặt hắn đầy vẻ khinh mạn.
Vệt m.á.u bán khô vẽ ra một đường tàn tích trên gò má hắn.
"Thật bẩn."
Ngữ điệu của ta đầy vẻ miệt thị và trêu đùa, ánh mắt hờ hững đảo qua toàn thân hắn, khẽ nheo mắt đầy chê bai.
Ánh mắt Ô Tứ hung lệ, hắn ngẩng đầu, gầm gừ nhe răng với ta một cách dữ dằn.
Rõ ràng là ta phái hắn đi thực hiện những nhiệm vụ đầy m.á.u tanh và g.i.ế.c chóc, nhưng khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về lại chẳng có lấy một lời khen ngợi, chỉ có sự soi mói, bới lông tìm vết của ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta một hồi, đột ngột vươn tay chộp lấy cổ chân ta, chìm đắm trong logic của riêng mình, âm trầm mà khẳng định: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nên có phần thưởng."
Ta lạnh mặt đá vào vai hắn một cái, hơi phiền muộn gõ nhẹ ngón tay.
Nô lệ không thuần phục được.
Thật khiến người ta chán ghét.
Một phe của bình luận nhảy dựng lên giữa không trung, đại ý đều là những câu như "Ngươi xong đời rồi đồ tiện nhân", "Ngươi là kẻ pháo hôi sao dám làm thế", "Ngươi cứ đợi đấy, đợi đến lúc Ô Tứ biết sự thật xem ngươi c.h.ế.t có thảm không".
Phe còn lại của bình luận thì chỉ trích sự thô bạo của ta đối với Ô Tứ, lướt qua những lời nhảm nhí như "Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy, ngươi nên xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của hắn, hãy tăng thiện cảm để hắn yêu ngươi trước khi Bạch Hy trở về".
Ta khẽ cười một tiếng, chống cằm nghiêng người về phía trước, đôi mắt lạnh lùng lười biếng nói: "Vậy ngươi đổi một chủ nhân khác đi."
Yến tiệc đón mừng Bạch Hy trở về sẽ được tổ chức vào ba ngày sau, trong cốt truyện, Ô Tứ sẽ gặp lại Bạch Hy tại đó.
Bình luận có kẻ ác ý suy đoán ta sẽ điều Ô Tứ đi nơi khác để ngăn cản bọn họ gặp mặt, cũng có kẻ hy vọng thấy ta chinh phục Ô Tứ nên chân thành khuyên ta đừng đưa hắn theo.
Dù là phe nào, dường như đều không nghĩ rằng ta sẽ tham gia yến tiệc, lại còn mang theo Ô Tứ đến trước mặt đệ ấy.
