Mấy ngày tiếp theo, tôi và Giản Tầm đều trong giai đoạn điều tra, không được tập luyện cũng không được livestream.
Trên mạng bỗng nhiên nổ ra tin sốt dẻo:
【Có người trong chiến đội XX cạnh tranh không lành mạnh, cố ý phá hoại thiết bị của đồng đội trong trận chung kết dẫn đến thua cuộc.】
Không ngoài dự đoán, tôi trở thành mục tiêu công kích của dư luận, dưới Weibo toàn là những lời mắng chửi tôi.
【Cút khỏi giới Esports đi!】
【Thua không chịu được thì đừng đánh chuyên nghiệp!】
【Thương Giản thần của tôi quá, phải ở cùng đội với loại người này.】
Tôi nhìn những bình luận đó, lòng không chút gợn sóng. Tôi biết đây là thủ đoạn của Giản Tầm, cậu ta muốn dùng dư luận để ép tôi phải rời đi.
Tối hôm đó, khi tôi đang xem những cuộc khẩu chiến trên mạng, cửa ký túc xá chợt vang lên tiếng gõ.
Tôi cứ ngỡ là Lục Kỳ Nhiên, nhưng mở cửa ra lại là Giản Tầm.
Cậu ta đứng ở cửa, trên mặt nở một nụ cười giả tạo: "Không mời tôi vào ngồi chút à?"
"Có chuyện gì thì nói luôn đi." Tôi chặn ngay cửa.
"Tống Du Minh," Cậu ta thu lại nụ cười, giọng điệu âm hiểm, "Cậu đấu không lại tôi đâu."
"Vậy sao?"
"Lục đội trưởng đứng về phía tôi, tất cả đồng đội đều tin tôi." Cậu ta nói, "Cậu bây giờ chỉ là kẻ độc mã đơn thương."
"Cậu đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?"
"Tôi đến là để chỉ cho cậu một con đường sáng." Cậu ta ghé sát lại hạ thấp giọng, "Tự mình chủ động rời đội đi, còn giữ được chút thể diện. Nếu không, đợi đến khi câu lạc bộ đuổi cổ cậu, sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu sẽ tiêu tùng hoàn toàn."
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của cậu ta, tôi chỉ thấy nực cười.
"Giản Tầm," Tôi nói, "Có phải cậu thấy cậu thắng chắc rồi không?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"Vậy cậu có dám đánh cược với tôi một ván không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Cược cái gì?"
"Cược xem cuối cùng người phải cuốn gói ra đi là cậu, hay là tôi."