Giản Tầm bị tôi chọc giận.
"Cậu tưởng Lục đội trưởng đưa chuột cho cậu là vì tin cậu sao? Anh ấy chỉ không muốn vì cậu xảy ra vấn đề mà ảnh hưởng đến cả đội thôi. Đừng có mà đa tình quá mức."
Cậu ta nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa.
Lời của Giản Tầm có một phần nói đúng. Lục Kỳ Nhiên quả thực luôn đặt đại cục lên hàng đầu, anh đưa chuột cho tôi có lẽ chỉ để đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ.
Nhưng mà...
Tôi nhớ lại đêm hôm đó, dáng vẻ anh khoác áo lên vai tôi, còn cả câu nói "việc của cậu cũng là việc của tôi".
Tôi không muốn tin rằng tất cả những điều đó chỉ vì cái gọi là "đại cục".
Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Lục Kỳ Nhiên một tin nhắn.
【Tống Du Minh: Ngủ chưa?】
Anh trả lời rất nhanh.
【Lục Kỳ Nhiên: Chưa.】
【Tống Du Minh: Có thể đến phòng tôi một lát không?】
Gửi xong tôi liền hối hận, đêm hôm khuya khoắt thế này làm vậy hơi không tiện. Không ngờ anh lại phản hồi nhanh chóng.
【Lục Kỳ Nhiên: Chờ đấy.】
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mở cửa, Lục Kỳ Nhiên mặc đồ ngủ đứng bên ngoài, tóc vẫn còn hơi ướt, trông như vừa mới tắm xong.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi.
"Vào trong rồi nói." Tôi kéo anh vào, thuận tay khóa trái cửa.
Lục Kỳ Nhiên thấy tôi khóa cửa, nhướng mày: "Khóa cửa làm gì?"
"Lục đội trưởng," Tôi không bận tâm đến lời trêu chọc của anh, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi muốn nhờ anh giúp một việc."
"Nói đi."
"Giúp tôi lấy bản báo cáo phân tích thành phần của mẩu nhựa trên bàn phím của Giản Tầm. Tôi muốn bản báo cáo đó."