Hỏng Bét, Sư Phụ Của Ta Toàn Là Người Hợp Hoan Tông

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Phong Từ ra tay trước, huyền y tung bay, một đạo linh lực mạnh mẽ b.ắ.n thẳng về phía Lâm Hạo Vũ.

"Động thủ!" Lâm Hạo Vũ quát lớn một tiếng, dẫn đầu đệ tử Thanh Hư môn xông lên. Một trận đại chiến tức khắc bùng nổ. Bọn họ đánh nhau bất phân thắng bại.

Ta trốn ở phía sau, căng thẳng quan sát cục diện, tay siết chặt những lá bùa Lạc Tầm Phong đưa, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đột nhiên, một mũi lãnh tiễn xé gió lao thẳng về phía ta, tốc độ nhanh đến kinh người. Ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa rồi.

Ngay lúc đó, Lạc Tầm Phong đột ngột chắn trước mặt ta, ngạnh sinh chịu lấy mũi tên này.

"Sư phụ!" Ta kinh hô một tiếng.

Lạc Tầm Phong hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn ta, ngữ khí vẫn bình thản như cũ: "Ta không sao, ngươi cẩn thận một chút."

Hoa Kinh Hồng thấy Lạc Tầm Phong bị thương, ánh mắt chợt sắc lẹm, quạt vung lên, mấy đạo linh lực lăng lệ b.ắ.n về phía kẻ phóng tiễn, tên tu sĩ kia thét lên thảm thiết, trực tiếp bị đánh trọng thương.

"Dám đả thương sư đệ ta, tìm chết!" Hoa Kinh Hồng nộ hống, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía tên tu sĩ kia.

Chu Phong Từ cũng chú ý tới tình hình bên này, lòng nóng như lửa đốt, linh lực bộc phát đánh lui Lâm Hạo Vũ, vội vàng chạy về phía ta. Lâm Hạo Vũ thừa cơ đuổi theo, cười gằn: "Chu Phong Từ, phân tâm là mất mạng đấy!" Một đòn tấn công hàm chứa linh lực cường đại đánh thẳng vào sau lưng Chu Phong Từ.

"Đại sư phụ cẩn thận!" Ta hét lớn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền móc ra một tấm Công kích phù ném về phía Lâm Hạo Vũ.

Lá bùa nổ tung giữa không trung, tuy không làm Lâm Hạo Vũ bị thương nhưng cũng làm gián đoạn đòn đánh của hắn. Chu Phong Từ nhân cơ hội xoay người, giáng một chưởng vào n.g.ự.c Lâm Hạo Vũ khiến hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi, bay ngược ra ngoài.

"Đi!" Chu Phong Từ không ham chiến, kéo ta và Lạc Tầm Phong chạy đi. Hoa Kinh Hồng cũng đã giải quyết xong tên tu sĩ kia, bắt kịp đội hình, bốn người cùng nhau xông vào cửa bí cảnh.

Tiến vào bí cảnh, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Sương mù tan biến, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp xanh mướt.

"Linh khí nơi này thật nồng đậm!" Ta không kìm được cảm thán.

Lạc Tầm Phong lấy thuốc trị thương bôi lên vết thương, ngữ khí vẫn thanh lãnh: "Linh khí trong bí cảnh quả thực nồng đậm, nhưng cũng ẩn giấu nhiều nguy hiểm, chúng ta cẩn thận."

Chu Phong Từ gật đầu: "Trước tiên đi tìm Thuần Dương Bia, tìm thấy rồi nhanh chóng nghiệm chứng, sau đó mới tìm kiếm bảo vật khác."

Bốn người chúng ta tiến về phía sâu trong rừng, dọc đường gặp không ít yêu thú đều bị ba người dễ dàng giải quyết. Trên đường đi, Hoa Kinh Hồng còn hái không ít linh quả quý hiếm đưa tới tận miệng ta: "Chiêu Dạ, nếm thử cái này đi, vừa ngon lại vừa tăng linh lực."

Ta há miệng cắn một miếng, nước ngọt tràn trề, một luồng ấm áp tức thì lan tỏa khắp toàn thân, tu vi dường như cũng có dấu hiệu lung lay muốn đột phá.

"Ngon quá!" Mắt ta sáng lên, cắn thêm mấy miếng nữa.

Chu Phong Từ liếc nhìn một cái, lặng lẽ từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc đưa cho ta: "Đây là Thiên Niên Tuyết Liên, hiệu quả tốt hơn linh quả nhiều, ngươi giữ lấy."

Lạc Tầm Phong cũng đưa cho ta một bình đan dược: "Đây là Ngưng Thần Đan, giúp ngươi ổn định tu vi, tránh cho linh khí bị loạn."

Nhìn đống bảo bối trong tay, lòng ta có chút cảm động. Ba vị sư phụ này tuy lúc nào cũng muốn song tu với ta, nhưng đối xử với ta quả thực rất tốt.

Đi ròng rã nửa ngày, chúng ta tới dưới chân một ngọn núi, đỉnh núi mây mù bao phủ, thấp thoáng thấy một tấm bia đá khổng lồ.

"Đó chính là Thuần Dương Bia!" Lạc Tầm Phong chỉ vào tấm bia nói.

Chúng ta dọc theo đường núi đi lên, sắp tới đỉnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau.

"Là người của Thanh Hư môn! Bọn chúng cư nhiên cũng tìm tới đây rồi!" Hoa Kinh Hồng cau mày nói.

Trên đỉnh núi, mấy đệ tử Thanh Hư môn đang vây công một trưởng lão của Hợp Hoan tông, vị trưởng lão đó đã trọng thương, sắp chống đỡ không nổi.

"Là Hộ phái Trưởng lão!" Sắc mặt Chu Phong Từ biến đổi, "Mau tới giúp một tay!"

Ba người lập tức xông lên gia nhập chiến cục. Có sự góp mặt của ba người Chu Phong Từ, thế trận tức khắc đảo ngược, đệ tử Thanh Hư môn liên tục bại lui.

Lâm Hạo Vũ cũng ở trong đó, hắn nhìn thấy Chu Phong Từ, ánh mắt bỗng trở nên ngoan độc, đột nhiên lao về phía ta: "Chu Phong Từ, đồ đệ của ngươi đang trong tay ta, xem ngươi còn ngông cuồng thế nào!"

Ta sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, nhưng tu vi của ta làm sao bì được với Lâm Hạo Vũ, chạy không được mấy bước đã bị hắn túm lấy cổ áo.

 

back top