Một đêm nọ, cả ba người bọn họ đều nán lại trong phòng ta, Hoa Kinh Hồng đột nhiên mở miệng hỏi: "Vạn nhất cổ tịch ghi sai, Chiêu Dạ còn muốn thử không?"
Ta ngẩn người, nhìn vào ánh mắt chân thành của ba người, hít sâu một hơi: "Thử thì thử, nhưng không phải bây giờ."
"Dù sao các sư phụ cũng sẽ không để ta chịu thiệt, đúng chứ?"
Con đường phi thăng còn dài, có các sư phụ đồng hành, ta hình như cũng không còn nôn nóng đến thế nữa.
Ngày thứ năm sau khi kết thúc việc ăn chay, Chu Phong Từ đột nhiên đề nghị: "Chiêu Dạ, ở phía Đông tu chân giới có một nơi thượng cổ bí cảnh, tên gọi Hợp Hoan Uyên, bên trong có giấu Thuần Dương Bia có thể kiểm chứng thể chất thuần dương, bọn ta đưa ngươi đi một chuyến."
Lạc Tầm Phong gật đầu phụ họa: "Trong bí cảnh còn không ít thiên tài địa bảo, có thể giúp ngươi tăng tiến tu vi, hơn nữa nghe đồn linh khí bên trong thích hợp nhất để song tu, vừa vặn có thể nghiệm chứng cổ tịch."
Hoa Kinh Hồng ghé sát bên người ta, dùng giọng điệu đầy cổ hoặc hỏi khẽ: "Bên trong còn rất nhiều thứ hay ho, Chiêu Dạ không muốn đi xem sao?"
Lòng ta khẽ động, vừa có thể xác thực cổ tịch thật giả, vừa có thể tăng tu vi, nói không chừng còn tìm được cơ hội chạy trốn, tội gì mà không làm?
"Được thôi!" Ta lập tức đồng ý, sợ bọn họ đổi ý.
Ba người không ngờ ta lại dứt khoát như vậy, đều ngẩn ra một lúc, kế đó trên mặt lộ ra nụ cười hân hoan.
Chu Phong Từ phất tay hạ xuống một đạo kết giới, cách tuyệt với hơi thở bên ngoài: "Thời gian bí cảnh mở ra là ba ngày sau, chúng ta chuẩn bị trước một chút. Trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, đặc biệt là túc địch của Hợp Hoan tông — Thanh Hư môn."
Ta hiếu kỳ hỏi: "Bọn họ và Hợp Hoan tông có ân oán gì sao?"
Ánh mắt Lạc Tầm Phong lạnh lẽo: "Trăm năm trước, Thanh Hư môn vu oan Hợp Hoan tông tu luyện tà thuật, liên kết với các tông môn khác vây quét chúng ta, khiến Hợp Hoan tông suýt chút nữa diệt vong. Các sư phụ cũng là vì trốn tránh truy sát mới mỗi người một ngả, phân tán tu hành."
Hoa Kinh Hồng thở dài một tiếng: "Chuyến đi bí cảnh này, bọn ta vừa phải bảo vệ ngươi, vừa phải đề phòng người của Thanh Hư môn, có khối việc để bận rồi."
Ba ngày tiếp theo, ba người bắt đầu giúp ta chuẩn bị những thứ cần thiết cho bí cảnh.
Chu Phong Từ đưa cho ta một bộ Huyền Thiết Khải Giáp, đao thương bất nhập, còn có thể tự động phòng ngự. Lạc Tầm Phong vẽ cho ta hàng trăm lá bùa, nào là Công kích phù, Phòng ngự phù, Ẩn thân phù, thậm chí có cả Đào sinh phù. Hoa Kinh Hồng thì dạy ta một bộ khinh công tự bảo vệ mình, còn nhét cho ta rất nhiều đan dược trị thương và bổ sung linh lực.
Ngày xuất phát, Chu Phong Từ đưa chúng ta ngự kiếm phi hành, thẳng tiến Hợp Hoan Uyên.
Hợp Hoan Uyên nằm sâu trong một dãy núi liên miên bất tuyệt, nhìn từ xa thấy sương mù lượn lờ. Tại cửa vào bí cảnh đã tụ tập không ít tu sĩ, đa phần là đệ tử các đại tông môn, tụ năm tụ ba bàn tán xôn xao.
"Không ngờ Hợp Hoan Uyên cư nhiên thực sự mở ra, nghe nói bên trong có chí bảo tăng tiến tu vi!"
"Cẩn thận chút, nghe bảo người của Thanh Hư môn cũng tới rồi, lần này bọn họ kéo đến rầm rộ, chắc chắn là muốn gây chuyện."
"Kia chẳng phải Chu Phong Từ sao? Hắn thế mà vẫn còn sống!"
Nhìn thấy ba người Chu Phong Từ, không ít tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếng bàn tán càng lớn hơn. Sắc mặt Chu Phong Từ trầm xuống, khí thế quanh thân tản ra, ép tới mức những tiếng xì xào xung quanh lập tức biến mất.
"Chúng ta vào thôi." Hắn thấp giọng nói, dẫn chúng ta tiến về cửa vào bí cảnh.
Vừa đi tới cửa, mấy đạo ánh mắt bất thiện đã rơi trên người chúng ta. Dẫn đầu là một tu sĩ áo trắng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Phong Từ: "Chu Phong Từ, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện, lần này Hợp Hoan Uyên chính là nơi chôn thây của ngươi!"
"Là đại sư huynh của Thanh Hư môn, Lâm Hạo Vũ." Lạc Tầm Phong thấp giọng nhắc nhở bên tai ta.
Chu Phong Từ cười lạnh một tiếng: "Chỉ dựa vào ngươi? Còn chưa đủ tư cách."
Sắc mặt Lâm Hạo Vũ cứng đờ, kế đó cười dữ tợn: "Đả đấu một đối một ta quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng lần này bọn ta tới không ít người đâu, ngươi nghĩ các ngươi có thể sống sót rời đi sao?"
Sau lưng hắn lập tức hiện ra mười mấy tu sĩ, mỗi kẻ hơi thở đều cường đại, rõ ràng là tinh anh của Thanh Hư môn.
Hoa Kinh Hồng lắc lắc quạt, ngữ khí thong dong: "Đại sư huynh, đừng phí lời với bọn chúng, trực tiếp đánh ra một con đường là được."
"Chiêu Dạ, ngươi đi sát sau lưng bọn ta, đừng chạy loạn." Lạc Tầm Phong nắm lấy tay ta, hộ vệ ta ở phía sau.