Ép tử địch mặc đồ hầu gái xong, tôi nhìn thấy dòng bình luận

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Thẩm Tự An quay về căn nhà nhỏ trước đây. Kể từ đó, hễ Kỳ Tụng xuất hiện là hắn lại đề phòng như phòng cướp. Ngày đầu tiên sau khi xuất viện, Kỳ Tụng hầm canh mang đến tận cửa nhà. Thẩm Tự An mở cửa, nhìn thấy lồng ấp, mặt đen xì lại.

"Giang Dịch đang ngủ, không tiện tiếp khách."

Kỳ Tụng kiễng chân nhìn vào trong, cười vô cùng vô hại: "Vậy em đợi anh ấy dậy."

【??? Chính thụ thật sự định lấy thân báo đáp à?! Ha ha ha ha đây là chương trình "Hẹn hò chuyển hướng" hay gì!】

【Cười c.h.ế.t mất, cặp đôi chính thức bỗng biến thành tình địch, đối thủ của Thẩm ca mạnh quá, trực tiếp là một Omega thơm tho mềm mại luôn.】

【Thẩm ca còn nói gì nữa, trực tiếp diện đồ hầu gái đi chứ lị.】

【Cặp đôi chính thay đổi luôn rồi?! 666 quay xe gắt quá!】

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đẩy Thẩm Tự An sang một bên.

"Kỳ Tụng, vào ngồi đi."

Thẩm Tự An quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Kỳ Tụng vào nhà ngoan ngoãn ngồi trên sofa, múc canh ra bát đưa cho tôi: "Anh Giang Dịch, uống lúc còn nóng cho ngon ạ."

Tôi đưa tay ra định đón lấy thì bát canh đã bị nẫng tay trên ở giữa đường. Thẩm Tự An ngửa cổ uống cạn bát canh trong một hơi, yết hầu lên xuống, uống xong còn mặt không đổi sắc nói: "Mặn quá."

Kỳ Tụng chớp chớp mắt: "... Em chưa có bỏ muối mà."

Không khí đóng băng mất ba giây. Thẩm Tự An đặt cái bát không xuống bàn, quay lưng đi vào bếp, giọng nói vọng ra: "Thế thì là nhạt quá."

Tôi: "..."

Kỳ Tụng xáp lại gần tôi, nói nhỏ: "Thẩm sĩ quan trông kỳ lạ quá anh nhỉ."

Kết quả cậu ấy còn chưa kịp lại gần thì Thẩm Tự An đã một phát kéo cậu ấy ra. Hắn đứng chắn trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, gằn từng chữ:

"Giang Dịch là của tôi."

"Canh của cậu, lần sau đừng mang tới nữa."

Kỳ Tụng nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi, bỗng dưng bật cười:

"Thẩm sĩ quan, cuối cùng anh cũng chịu nói rồi sao."

Cậu ấy đứng dậy, nháy mắt với tôi: "Anh Giang Dịch, vậy em về trước đây. Nhớ uống canh nhé, đừng để ai đó uống mất."

Kỳ Tụng đi rồi, tôi nhìn Thẩm Tự An mà bật cười thành tiếng:

"Cậu đây là đang ăn giấm đấy à?"

"Ừ." Hắn quay mặt đi, vành tai đỏ ửng.

 

back top