Màn kịch bắt cóc kết thúc, tên tội phạm bị giam giữ chờ xử lý, vết thương của Thẩm Tự An quá sâu nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Tôi túc trực bên giường bệnh suốt ba ngày ba đêm. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Thẩm Tự An đã tỉnh từ bao giờ.
Hắn nhìn tôi, vuốt ve cằm tôi như đang trêu đùa một chú mèo. Tôi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Tại sao lại cứu tôi... Chẳng lẽ vì tôi đã cứu Kỳ Tụng sao?"
Hắn nhìn tôi rồi cười khẽ một tiếng:
"Cậu nghĩ tôi cứu cậu là vì Kỳ Tụng à?"
Tôi lí nhí: "Chứ không thì sao... không lẽ là vì quan tâm tôi chắc..."
Giây tiếp theo, cằm tôi bị bóp chặt, một nụ hôn nồng cháy ập xuống.
"Ưm... cậu... vết thương sắp rách ra rồi!"
Hắn buông tôi ra, hơi thở có chút dồn dập:
"Giang Dịch, đồ đại ngốc nhà cậu."
"Người tôi thích là cậu mà..."
Lời vừa dứt, cả người tôi c.h.ế.t lặng. Tôi nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Bình luận lại càng nổ tung hơn nữa:
【Chính công vậy mà lại tỏ tình với nam phụ ác độc?! Cái quái gì thế!】
【Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự bị hai người này làm cho cảm động rớt nước mắt rồi, ai hiểu được cái cảm giác Thẩm Tự An bất chấp tất cả cứu nam phụ nó "ngọt" đến mức nào không.】
【Cuối cùng cũng thấy người cùng chí hướng rồi, chiến thuyền An Dịch trỗi dậy!!】
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh đã mở ra. Kỳ Tụng ôm một bó hoa tươi bước vào, nhìn thấy tôi, mặt cậu ấy bỗng đỏ bừng.
"Anh Giang Dịch, cảm ơn anh lần trước đã cứu em..."
Cậu ấy chẳng thèm liếc nhìn Thẩm Tự An lấy một cái, cắn môi nói với tôi:
"Em không có gì để báo đáp anh cả... Nếu anh bằng lòng, em nguyện lấy thân báo đáp."
Thẩm Tự An trên giường suýt nữa thì nhảy dựng lên:
"Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé!"