Đồ nhi, ngươi hà cớ gì phải như vậy?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn lôi kéo tay ta đi thẳng về phía hậu viện.

Ta âm thầm vận lực, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi sự kiềm chế của hắn dù chỉ một phân.

Sở Không Quân quả nhiên thiên tư trác tuyệt, chẳng qua mới ba năm không gặp, thực lực hiện giờ của hắn e rằng ta đã khó lòng địch nổi.

"Sao ngươi biết ta chưa chết?"

Bước chân Sở Không Quân khựng lại, hắn đột ngột quay người, ép ta sát vào vách tường, nghiến răng nói: "Vậy Sư tôn lại hà khổ phải giả c.h.ế.t lừa ta?"

Bởi vì ta căn bản chẳng muốn cái thứ "vô tình đại ái" kia, ta cũng có lòng riêng muốn tự do chứ.

Hơn nữa, nếu không có màn giả c.h.ế.t vinh quang của ta để chặt đứt tia trần niệm dựa dẫm cuối cùng của ngươi, thì tiểu tử ngươi đào đâu ra hào quang rực rỡ như ngày hôm nay?

Nhưng lời này nói ra thì ích kỷ quá.

Ta ôm lấy lòng áy náy, khẽ thở dài: "Là lỗi của vi sư. Vô Tình tông được ngươi dẫn dắt rất tốt, thấy ngươi có thành tựu như hôm nay, vi sư rất an lòng."

Vành mắt Sở Không Quân tức khắc đỏ bừng.

"Sư tôn, ta đã tìm Người rất lâu."

"Lúc Người c.h.ế.t ta không hề hay biết, nhưng ta tìm khắp nơi cũng không thấy thi cốt của Người. Đợi đến khi ta không ăn không ngủ tu luyện tới cảnh giới của Người hiện tại, mới phát hiện ra một cuộc vây quét nhỏ nhoi của Bách Mị giáo làm sao có thể khiến Người dễ dàng bỏ mạng như vậy."

Hắn cúi đầu, dùng hết sức bình sinh để đè nén cảm xúc xuống.

Khi ngẩng đầu lên, hắn lại là một Sở Tiên tôn tiên phong đạo cốt.

"Sư tôn, Người vẫn muốn đi sao? Cùng ta về Vô Tình tông có được không? Ta trả lại vị trí Tông chủ cho Người."

Lời này của hắn khiến ta lạnh cả sống lưng.

Trả lại vị trí Tông chủ cho ta?

Vậy thì trăm phương ngàn kế trốn chạy của ta còn có ý nghĩa gì nữa?

Ta sợ tới mức bày ra dáng vẻ Sư tôn, nhíu mày giáo huấn: "Trở về? Ngươi đang nổi tính khí gì vậy? Ngươi có con đường của riêng mình, không ai có thể mãi mãi ở bên cạnh một người khác được."

Hắn chậm rãi thu tay về, dường như rất thấu hiểu, khẽ thở dài một tiếng: "Là đồ nhi làm nũng rồi, Sư tôn cũng có cuộc sống của riêng Người."

Kẻ tu Vô Tình đạo quả nhiên khác hẳn.

Không còn khó đối phó như lúc nhỏ nữa.

Ta thở phào nhẹ nhõm, mặt không cảm xúc mà xoa nhẹ lên tóc hắn: "Ngoan."

Thế nhưng ta lại chẳng hề nhìn thấy, trong đôi mắt đang rủ xuống của hắn, một luồng hồng quang xẹt qua, mang theo vẻ điên cuồng không thể che giấu.

 

back top