Đồ nhi, ngươi hà cớ gì phải như vậy?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tán tu thì cũng phải làm việc thiện để tích lũy cơ duyên.

Ta gõ cửa Diệp gia.

Gia đinh thò đầu ra, cảnh giác hỏi: "Làm cái gì đó?"

Ta tung tẩy miếng lệnh bài của đệ tử Vô Tình tông đã lén giữ lại trước khi giả chết, cười híp mắt nói: "Phụng lệnh Tông chủ, đến để bắt yêu ma."

Gia đinh đẩy đại môn ra, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Sao lại có người của Vô Tình tông tới nữa rồi?"

Cái gì gọi là "lại"?

Ta ngước mắt lên, nhất thời sững sờ, cảm giác như có một đạo sấm sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu, đánh cho đại não ta trống rỗng.

Người đang đứng tĩnh lặng kia, tóc đen áo tuyết, thanh hàn hoa quý, sống sờ sờ chính là tên đồ đệ cũ của ta, đương kim Tông chủ Vô Tình tông – Sở Không Quân!

Ta nhấc chân định chạy.

Cổ tay bị tóm chặt lấy, giống như dây leo âm u ẩm ướt quấn quýt không rời.

Đôi mắt Sở Không Quân cực sâu cực trầm, nụ cười gần như vặn vẹo, dường như đang nghiến răng kiềm chế điều gì đó: "Sư tôn, thật là... đã lâu không gặp."

Ta không kìm được mà nuốt nước miếng, đè nén sự chột dạ nói: "Quả thực, ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại."

Chẳng phải nói Vô Tình tông không rảnh quản mấy chuyện nhỏ nhặt này sao!

Sao vị Tông chủ đại nhân này lại đích thân tới đây, năm đó lúc ta làm Tông chủ cũng đâu có tận tụy như thế này!

Diệp lão gia nịnh nọt tiến lên: "Sở Tiên tôn, vị tiên trưởng này là...?"

Sở Không Quân bóp tay ta đau điếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

Ta đành phải quay đầu, trả lời thay hắn: "Nghe nói trong thành có yêu ma tác quái, mà ngài lại sắp gả con gái, ta đặc biệt tới để giúp Sở Tiên tôn một tay."

Diệp lão gia bừng tỉnh đại ngộ, đang định nói mấy câu nịnh hót.

Sở Không Quân lại xoay mặt ta lại, chỉ cho phép ta nhìn hắn: "Sư tôn, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ không nên cùng đồ nhi ôn lại chuyện cũ sao?"

 

back top