Độ Hảo Cảm Của Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đẩy cửa bước vào, Quý Dao quả nhiên đang ngồi trước bàn học gõ code, ánh sáng màn hình phản chiếu lên góc mặt nghiêng rõ nét của hắn.

Chẳng phải bọn tôi học Tài chính sao, tại sao Quý Dao còn có thể đạt giải vàng ACM cơ chứ!

Đáng ghét thật mà!

Quý Dao ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi hai giây, ngay sau đó dừng công việc đang làm lại, ánh mắt tự nhiên dịu xuống:

"Về rồi à?"

Tôi nghi ngờ Quý Dao chính là kiểu người có đôi mắt đào hoa trong truyền thuyết.

Nhìn con ch.ó thôi cũng thấy thâm tình.

Nếu không phải con số trên đầu hắn đã biến thành 60.

Thì tôi đã tưởng Quý Dao thấy tôi về là vui mừng lắm rồi.

Chẳng thèm chấp hắn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Quý Dao, ngay vị trí chơi game chuyên dụng của mình.

Hắn lại nhìn tôi một cái, đứng dậy đi vào bếp.

Tiếng vòi nước được mở, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Chưa đầy một phút sau, hắn bưng một bát việt quất mọng nước về, vành bát còn dính những giọt nước tươi mát.

"Ăn lót dạ đi."

Hắn đặt bát sát tay tôi, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay tôi, hơi lạnh.

"Bên này sắp xong rồi, tối đa một tiếng nữa thôi."

"Tối muốn ăn gì? Lần trước cậu bảo muốn ăn sườn hầm táo, tôi nghiên cứu cách làm rồi."

Hắn luôn như vậy.

Một câu nói vu vơ của tôi, ở chỗ hắn đều là những đầu việc cần thực hiện ngay lập tức.

Tôi chọt một quả việt quất bỏ vào miệng, vị chua ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại dâng lên chút chát đắng.

Trên màn hình máy tính, icon trò chơi mới kia đang sáng rỡ, là cái hôm tuần trước nghe tôi than vãn đang đói game, hắn đã thức đêm tải về.

Tôi đeo tai nghe bắt đầu chơi game.

Chơi được một lúc...

Sao mới có nửa tiếng trôi qua vậy!

Quý Dao vẫn đang chuyên tâm gõ code.

Thế nhưng con số trên đầu hắn lại thay đổi rồi!

55 rồi!

55!

Tôi cũng muốn "hu hu" luôn đây này!

Tôi đã làm cái gì đâu sao lại tụt mất 5 điểm nữa rồi!

Tức c.h.ế.t tôi rồi, tức c.h.ế.t tôi rồi!

Không chơi cái trò c.h.ế.t tiệt này nữa!

Tôi nhìn quanh căn phòng, thấy cái gì cũng ngứa mắt.

Tường ngứa mắt, cửa sổ ngứa mắt, sàn nhà ngứa mắt!

Quý Dao đang gõ bàn phím cũng ngứa mắt!

Cái đồng hồ màu đen kia lại càng ngứa mắt hơn!

Sao nó lại giống cái đồng hồ ở nhà Quý Dao thế chứ!

Làm tôi không nhịn được mà nhớ tới tuổi thơ biến thái của hắn.

 

back top