Quý Dao cuối cùng vẫn đến.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ ảo nơi quầy bar vừa khéo lướt qua góc mặt nghiêng của hắn. Rõ ràng chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản nhất, vậy mà hắn cứ như biến cả quán bar ồn ào này thành phông nền cho riêng mình.
Chỉ có điều, con số 63 sáng trưng trên đầu hắn trông thật gai mắt.
Mới có một tuần mà lại dám trừ của tôi tận 7 điểm?
Tôi siết chặt ly rượu trong tay.
Ba ly rượu bụng, cái tính nhát gan cũng bị cuốn trôi đi không ít.
Tôi mượn cớ chơi trò "Thật hay Thách", đẩy hũ xúc xắc đến trước mặt hắn.
"Quý Dao."
Tôi cố ý kéo dài giọng:
"Đến lượt cậu rồi. Thích kiểu người thế nào?"
Hũ xúc xắc dừng trước mặt Quý Dao rất lâu.
Hắn rũ mắt nhìn, đầu ngón tay vô thức mơn trớn thành ly mát lạnh.
Ngay khi tôi tưởng hắn lại định lờ đi quy tắc trò chơi, hắn ngẩng mắt lên, ánh nhìn rơi thẳng trên mặt tôi.
"..."
"Người lương thiện."
Tôi ngẩn ra.
Hắn đã dời mắt đi, ngửa đầu uống cạn ly rượu, yết hầu khẽ lăn động.
Dưới ánh đèn âm u, đường nét gương mặt hắn trông có vẻ hơi xa cách.
"Thế nhưng lại rất bướng bỉnh."
Giọng hắn không cao, giống như đang trần thuật một sự thật khách quan nào đó, nhưng lại thấp thoáng một nỗi bất lực như đã chấp nhận số phận:
"Nhưng cũng giống như ánh sáng vậy, rất sáng, rực rỡ và chân thành."
"Không thích uống sữa nhưng sẽ uống phần tôi đưa."
Tim tôi trượt đi một nhịp.
Lời này của hắn, nghe kiểu gì cũng giống như đang b.ắ.n tỉa chuẩn xác vào một đối tượng cụ thể nào đó.
Tôi thậm chí còn theo bản năng định phản bác "Cậu mới ngốc ấy".
Khóe miệng chưa kịp nhếch lên đã liếc thấy con số đỏ rực trên đầu hắn.
Độ hảo cảm: 40 (-23)
...?
Thu hồi nụ cười ngay lập tức.
Hết vui nổi rồi.
Xem ra phải thăm dò thêm chút nữa, hạ "thuốc nặng" mới được.
Tôi cố ý lắc lắc điện thoại, trên màn hình là tấm ảnh tôi chụp chung với anh trai của Trương Châm.
Đã hối lộ cho Trương Châm hẳn một thùng Coca để nhờ hắn photoshop đặc biệt đấy.
"Nói đến kiểu người mình thích."
Tôi kéo dài giọng, lén liếc nhìn phản ứng của hắn:
"Thật ra tôi thấy kiểu người tính tình cởi mở, biết chơi biết quậy như học trưởng Trần cũng khá tốt."
Đầu ngón tay Quý Dao hơi trắng bệch ra, nhưng hắn chỉ bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Tuần trước bọn tôi đi cắm trại, anh ấy biết chăm sóc người khác lắm, thịt trong bát tôi toàn là anh ấy nướng cho đấy."
Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, không nặng không nhẹ nhưng đầy uy lực.
"Anh ấy còn bảo lần sau sẽ riêng đưa tôi đi..."
Lời chưa dứt, cổ tay tôi đột ngột bị siết chặt.
Lực đạo không hề nhẹ.
Quý Dao đứng bật dậy, lôi tôi đi thẳng ra ngoài.
Khi băng qua những dãy bàn náo nhiệt, bước chân hắn rất nhanh.
Lưng tôi va vào tường hành lang, hơi đau.
Hắn một tay chống bên tai tôi, chắn hết phần lớn ánh sáng.
Chúng tôi đứng quá gần, có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm như có thứ gì đó đang cuộn trào bên dưới.
"Lâm Mộ."
Giọng hắn có chút khàn đặc.
"Nói lại lần nữa xem."
"... Cái gì?"
"Ai."
Hắn khựng lại một chút, yết hầu lăn động.
"Chăm sóc cậu?"
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Sau đó rời khỏi quán bar bằng cách nào, tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Chỉ nhớ ghế sau của taxi rất tối, tôi dựa vào hắn, ngửi thấy mùi rượu nhạt và hơi thở sạch sẽ trên người hắn.
Đó là mùi hương mà tôi đã quá quen thuộc.
"Quý Dao." Tôi gọi nhỏ tên hắn, đầu óc mê man.
Hắn không đáp.
Tôi ngửa mặt lên, cánh môi vô tình quẹt qua cằm hắn.
Cơ thể hắn rõ ràng là cứng đờ lại.
"Lâm Mộ."
Giọng hắn đè thấp xuống, có chút căng thẳng.
"Cậu nhìn cho kỹ, tôi là ai."
Tôi nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, nhưng cồn khiến tư duy trở nên chậm chạp.
Tôi nhìn gương mặt hắn ngay sát gang tấc, lý nhí nói: "Biết mà."
"Cậu là Quý Dao."
Người mà tôi yêu.
Hắn im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài một tiếng.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu hôn xuống.
Lúc đầu rất nặng, mang theo chút ý vị trừng phạt, sau đó dần dần dịu đi nhưng vẫn đầy bá đạo không cho phép khước từ.
Tôi có chút không theo kịp nhịp điệu này, cả người quay cuồng.
Ngay lúc ý thức sắp chìm xuống, một giọng điện tử máy móc đột ngột đ.â.m vào não:
【Cảnh báo!】
【Cảnh báo!】
【Cảnh báo quan trọng!】
"Độ hảo cảm của mục tiêu đã phá vỡ ngưỡng giới hạn từ một tháng trước, hệ thống cưỡng chế nâng cấp, mô-đun giá trị thay đổi thành: Đếm ngược tỏ tình."
Nghe không rõ lắm.
Ngưỡng giới hạn gì cơ?
Đếm ngược gì cơ?
Nụ hôn của Quý Dao quá dầy đặc và sâu sắc, tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết túm chặt lấy áo hắn.