Độ Hảo Cảm Của Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khẩu hiệu "Vì yêu làm S" nghe thì vang dội thật đấy.

Nhưng khẩu hiệu là khẩu hiệu, thực tế là thực tế.

Cứ hễ nghĩ đến việc phải nhìn vào mắt Quý Dao rồi nói "Thích" là toàn bộ xương cốt trên người tôi như đang gào thét đòi bỏ chạy.

Không được.

Tôi thà tiếp tục làm đối thủ của hắn, ít nhất như thế, tôi còn có thể hiên ngang đứng trước mặt hắn.

Nhưng đó là Quý Dao.

Là người đối đầu gay gắt với tôi trên sân bóng, nhưng lại là người đầu tiên đưa tay kéo tôi đứng dậy sau khi va chạm.

Là người rõ ràng chê tôi ồn ào, nhưng lại nhớ rõ tôi không ăn rau mùi mà nhặt sạch khỏi bát cho tôi.

Là người mà đằng sau tất cả những màn kịch "tôi ghét cậu", đã im lặng đón nhận tất cả những sự chật vật và yếu đuối của tôi.

...

Phiền c.h.ế.t đi được.

Lý trí gào thét đừng có làm điên làm khùng, nhưng tình cảm lại bùng cháy trong huyết quản.

Chúng giằng xé suốt ba năm trời, sớm đã chẳng phân định được thắng thua.

Mẹ kiếp.

Trong đầu ồn ào đến lộn tùng phèo.

Sợ hắn từ chối, sợ hắn cười nhạo, sợ đến cả khoảng cách đối đầu như hiện tại cũng mất sạch.

Nhưng điều đáng sợ hơn chính là...

Nếu tôi thực sự mãi mãi không nói ra thì sao?

Ngón tay nhanh hơn lý trí, bấm vào khung chat với hắn.

Lịch sử trò chuyện toàn là những lời khiêu khích và cãi vã vô nghĩa.

Tôi hít một hơi thật sâu, gõ xuống một dòng chữ, rồi lại xóa đi.

Lặp lại vài lần.

Cuối cùng thứ gửi đi được chỉ có một câu:

"Bảy giờ tối nay, quán bar Thanh Quýt."

"Có giỏi thì tới?"

Gửi xong tôi liền úp điện thoại vào ngực, tim đập thình thịch.

Quỷ tha ma bắt thật mà.

Có lẽ, tôi thực sự nhớ hắn rồi.

 

back top