Sau khi tôi thở ngắn than dài đến lần thứ một trăm tám mươi, Thẩm Thanh Nguyệt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Hắn đi tới, nhét chai nước ngọt lạnh ngắt vào trong áo tôi khiến tôi lạnh đến mức nhe răng trợn mắt, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Sao thế, còn gì không hài lòng à?"
Tôi lấy chai nước ra khỏi áo, đưa cho hắn, ra hiệu bảo hắn mở nắp hộ.
Một chai nước ngọt có cắm sẵn ống hút quay trở lại tay tôi.
"Cân nhắc từ nhiều phía, em cảm thấy sau này mình sẽ bị mắng thê thảm lắm."
"Tại sao?" Hắn không hiểu.
Tôi uống một ngụm lớn rồi đặt chai nước xuống, bắt đầu bấm đốt ngón tay liệt kê nỗi lo của mình cho hắn nghe.
"Anh xem, fan ngày xưa của anh sức chiến đấu kinh khủng thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần tương tác với đồng đội nhiều một chút thôi là có thể bị đào bới ra đủ thứ ý nghĩa. Theo đà phát triển của kịch bản này, em có thể tưởng tượng được kết quả sau khi phim phát sóng rồi đấy."
"Anh bảo xem, ngộ nhỡ em bị fan của anh xé xác thì sao? Họ không lần theo dây mạng đến tận nhà c.h.é.m em đấy chứ?"
Đang nói tôi bỗng nghẹn lời, không dám nói thẳng ra là còn có cảnh hôn với cảnh thân mật nữa.
Thẩm Thanh Nguyệt nhướng mày, đột nhiên cười khẽ một tiếng làm tôi nổi hết cả da gà.
"Cậu mà cũng sợ cái này à?"
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Nói nhảm." Tôi lườm hắn: "Em cũng là người trong giới đấy nhé, ngày xưa ít ra em cũng từng là 'trạm ca' của anh."
"Trạm ca?" Hắn lên giọng ở cuối câu.
"Đừng có mà cười cợt, em bắt đầu thấy hối hận vì gọi anh đến rồi đấy."
Hắn ném cái chai không vào thùng rác cách đó vài mét, tiếng động vang lên khiến tôi phải nhìn cái thùng rác thêm mấy cái.
"Hứa Tinh Hà." Hắn đột nhiên gọi đầy đủ tên họ của tôi.
Tôi bực bội đáp một tiếng: "Cái gì."
"Lúc trước hớt ha hớt hải gọi tôi đến cứu giá, sao không nghĩ nhiều như thế này đi?"
"Lúc đó không phải là có bệnh thì vái tứ phương sao." Giọng tôi ngày càng nhỏ lại.
"Ồ." Hắn gật đầu: "Bây giờ vái trúng thầy thuốc rồi, cậu lại bắt đầu lo bị kiện cáo à?"
Cái ví dụ gì mà dở tệ vậy, nhưng hình như... cũng không sai.
Tôi hối lỗi, cố gắng tìm lại chút khí thế.
"Đây gọi là đánh giá rủi ro hợp lý."
Thẩm Thanh Nguyệt không thèm chấp tôi, hắn lấy một quả táo từ đĩa trái cây ra, hì hục gọt vỏ.
"Tôi biết mà, cũng qua bốn năm năm rồi, chắc chẳng còn lại mấy người đâu. Yên tâm đi, đã chọn tôi rồi thì đừng có nghĩ đông nghĩ tây nữa."
Một quả táo đã được gọt vỏ bất thình lình chặn miệng tôi lại.
Tôi hằn học cắn hai miếng.
Ai bảo không có fan chung tình? Tôi không phải sao?