Diễn bằng bản sắc thực

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám người đạo diễn thảo luận nửa tiếng đồng hồ, tôi cũng ngồi cạy móng tay chán chường suốt nửa tiếng.

Ngáp một cái, tôi thầm nghĩ, chắc chắn là thắng rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vai diễn thiếu soái quân phiệt cuối cùng đã thuộc về Thẩm Thanh Nguyệt.

Nghe xong kết quả, tôi định chuồn sớm.

Vừa bước đến cửa định mở thì bị một cánh tay chặn lại.

"Tiểu Hứa nhà chúng ta không định giải thích gì với tôi sao?"

Tôi chớp chớp mắt, cố gắng giả ngu.

"Hả? Giải thích gì cơ? Anh, chuyện này không phải rất tốt sao? Vai cũng nhận được rồi, hai đứa mình hợp tác thì còn gì bằng!"

Tiếc là chiêu này không có tác dụng.

"Cậu có nói là đề tài này đâu, người yêu à."

Nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, tôi trực tiếp "quỳ lạy" một cái, "bịch" một tiếng đã rất tự giác ôm lấy đùi hắn trên mặt đất.

"Anh, anh trai ruột của em ơi! Đây là bộ phim đầu tiên em đóng chính đấy, lại còn được chỉ định nữa. Tuy không biết là vị thần tiên phương nào bày ra cái trò này, nhưng em hết cách rồi, cầu xin anh!"

Mặc dù tôi có tư tâm, nhưng cũng thật sự muốn đóng chung với hắn, đổi người khác chưa chắc tôi đã làm được.

"Hai đứa đằng kia, còn diễn cái gì đấy? Đi ăn không?"

Chị tôi đứng đằng xa gọi lớn, tôi chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Nguyệt, hắn bất lực thở dài, kéo tôi từ dưới đất đứng dậy.

Tôi biết, đây là ý đã đồng ý rồi.

Tốt tốt tốt, khủng hoảng đã giải quyết xong, khoảng cách tới thắng lợi lại gần thêm một bước.

Tôi và Thẩm Thanh Nguyệt đi tới giữa họ, nhìn hắn đang hàn huyên với đạo diễn, chị tôi đi chậm lại, kéo tôi tụt xuống cuối.

Chị huých vai tôi.

"Chuyện gì thế này, sao trước đây chị chưa bao giờ thấy em có người bạn này?"

"Bạn học, chị không nhớ là bình thường mà, chị có hay về nhà đâu."

"Em đang càm ràm chị đấy à?"

Được rồi, cũng không hẳn là càm ràm. Tính chất công việc của chị là vậy, mười ngày nửa tháng không thấy mặt là chuyện bình thường. Nhưng từ nhỏ tôi đã được một tay chị nuôi nấng, tôi cũng rất dựa dẫm vào chị.

"Sau này anh ấy chuyển ra nước ngoài rồi, sau đó thì debut. Hồi đó em còn từng đi xem concert của anh ấy nữa, nhưng vì một số lý do gia đình nên sau khi về nước anh ấy không tiếp tục làm nghề này nữa."

Chị tôi suy nghĩ một lát, bỗng dưng thốt ra một câu: "Em không sợ bị fan của cậu ta xé xác à?"

"Anh ấy giải nghệ lâu rồi, cái nhóm đó cũng chìm nghỉm rồi, chắc là... không sao đâu."

Chết tiệt, quên mất vụ này. Đám fan trung thành của tên này chỉ là ẩn mình đi thôi chứ chưa có c.h.ế.t đâu nha!

Tôi nhìn cái gáy của Thẩm Thanh Nguyệt, vì vui sướng nhất thời mà mụ mị đầu óc, quên sạch mấy cái bất lợi này.

"Chị, giờ chị nói không hài lòng với anh ấy thì còn kịp không?"

Chị tôi nhún vai, vỗ vỗ vai tôi.

"Muộn rồi, vừa mới chốt xong, tự cầu phúc cho mình đi."

???

Chị có còn là chị ruột của em không vậy?

 

back top