Hệ thống mắng ta, nhưng ta biết nó chỉ là khẩu xà tâm phật.
Thực ra lúc chúng ta mới quen nhau, nó không phải như thế này.
Ban đầu Tiểu Bạch rất dịu dàng, kiên nhẫn, lúc ta sắp c.h.ế.t thì nó xuất hiện như một thiên thần.
"Chào ký chủ đại nhân, chúc mừng ngài đã liên kết với hệ thống nam phụ."
Tiểu Bạch bảo ta rằng, chỉ cần ta thu thập đủ điểm tích lũy là có thể chữa khỏi bệnh của mình, trở về thế giới ban đầu.
Trăm năm đầu tiên, chúng ta chung sống rất vui vẻ, nó nói ta là ký chủ tốt nhất mà nó từng dẫn dắt.
Cho đến khi ta bắt đầu tìm kiếm vài thú vui bên lề nhiệm vụ.
"Nảy sinh tình cảm với nguyên tác dân là điều đại kỵ!" Tiểu Bạch rất tức giận.
Ta là nam phụ, mỗi tiểu thế giới đều phải yêu nữ chính đến sống đi c.h.ế.t lại, nhưng vấn đề là, ta là "cong".
Một năm hai năm, thậm chí là mấy mươi năm ta còn nhịn được. Nhưng suốt cả trăm năm, đến Thiên vương lão tử cũng chẳng nhịn nổi.
Ta cũng là con người, ta cũng có nhu cầu của riêng mình.
"Chỉ là chơi đùa chút thôi mà."
"Bọn họ đều nói vậy, cuối cùng chẳng phải đều lún sâu vào đó sao."
"Bọn họ là ai?"
"Không liên quan đến ngươi."
Tiểu Bạch không muốn nói, ta cũng chẳng hỏi, dù sao đó cũng là quyền riêng tư của người ta.
"Chia tay." Hệ thống ra lệnh.
"Được."
Ta đồng ý dứt khoát, chia tay cũng dứt khoát, chỉ là đến vị diện tiếp theo, ta lại tìm một người mới.
Dù sao thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn thử hết thảy.
Ta sẽ không động chân tình, chỉ là tận hưởng cái bầu không khí mập mờ đó thôi. Đều là khách qua đường cả.
Số lần nhiều lên, Tiểu Bạch đành thỏa hiệp, lập với ta ước pháp tam chương, nhưng lại trông chừng ngày càng chặt.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối cùng cũng có một ngày, ta gây họa lớn.
Cụ thể đã làm gì thì ta quên mất rồi, nhưng hẳn là một sai lầm rất nghiêm trọng, ký ức của ta cũng vì thế mà bị xóa sạch.
Lúc Tiểu Bạch nổi giận thỉnh thoảng có nhắc qua đôi câu, nhưng khi ta muốn hỏi kỹ, nó lại không chịu nói nữa.
Kể từ đó, Tiểu Bạch thất vọng về ta. Ta bị tước đoạt quyền xuyên nhanh, Tiểu Bạch cũng không thường xuyên đến nữa.
Nó có vẻ rất bận, nhưng cụ thể là bận việc gì ta cũng không rõ.
Ta bị nhốt lại, không về được thế giới của mình, cũng không đi được các vị diện khác.
Vài năm sau, Tiểu Bạch nói có thể xin cấp trên tìm cho ta một vị diện để nương thân. Nhưng ta đã từ chối.
Ta cũng không biết tại sao, chỉ là trong u minh cảm thấy có vài chuyện chưa làm xong, có vài người vẫn chưa gặp lại.