Dạo bước giữa bụi hoa cũng chẳng buồn ngoảnh lại

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng rõ vì sao, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bức lạ thường.

Dáng người của Giang Du Bạch thật sự quá tốt!

Cơ n.g.ự.c này, cơ bụng này, cả đường nhân ngư này nữa!

Lau sạch vết máu, ta đắp thuốc thảo dược lên cho hắn.

Nước thuốc xanh biếc nương theo những thớ cơ trượt xuống, thẳng tiến xuống phía dưới...

Ma xui quỷ khiến thế nào, tay ta cứ thế mà đặt lên đó.

Giang Du Bạch chắc hẳn đang nhìn chằm chằm ta, ta không dám ngẩng đầu. Thời gian quý báu, sờ được cái nào hay cái đó.

"Tiên sinh làm gì vậy?"

Ta vội vàng rụt tay lại, ngồi ngay ngắn, điều chỉnh tư thái, bày ra dáng vẻ của một bậc cao nhân thế ngoại.

"Trượt tay thôi."

"Tiên sinh, thuốc vẫn chưa bôi xong."

"Ngươi tự mình bôi đi."

Ta đứng dậy định rời đi, Giang Du Bạch hoảng hốt chộp lấy cổ tay ta. Thân thể hắn yếu, cả người va vào cạnh giường.

"Tiên sinh, đau."

Da thịt Giang Du Bạch trắng, chỗ bị va chạm nhanh chóng ửng đỏ.

"Cẩn thận một chút."

Hắn run rẩy đưa tay bưng bát thuốc bên cạnh, lóng nga lóng ngóng, càng nhìn càng khiến người ta thấy xót xa.

"Để ta làm cho."

"Làm phiền tiên sinh rồi."

...

"Tiên sinh, thảo dược rơi rồi."

Chút thảo dược vừa đắp lên đã trượt khỏi vết thương, rơi trúng vào một "chỗ" nào đó.

Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, không ai cử động.

Hồi lâu sau, hắn nghiêng đầu cười khẽ: "Làm phiền tiên sinh vậy."

Lần bôi thuốc này mất tận nửa canh giờ.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy hắn đang quyến rũ mình, nhưng ta không có bằng chứng. Hơn nữa, ánh mắt của hắn khiến ta thấy có chút quen thuộc.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!"

Tiểu Bạch là hệ thống riêng của ta, hình dáng trông như một cục bông trắng tròn trịa. Kể từ sau khi ta nghỉ hưu, cái thứ chó má này cứ luôn tỏ ra ngạo kiều với ta.

Lúc lâu sau, một giọng nói lười biếng vang lên trong đầu ta: "Có rắm thì thả!"

"Ta vừa nhặt về một tên Long Ngạo Thiên, trông hắn có vẻ hơi quen mắt, ngươi giúp ta xem xem có phải đã gặp ở đâu rồi không."

Tiểu Bạch ngáp một cái, chẳng mấy cam lòng ngó qua Giang Du Bạch một lượt.

Trong nháy mắt, ngữ điệu của nó thay đổi hẳn, nói không rõ là cảm giác gì, nhưng dường như rất hoảng loạn.

"Chưa từng gặp."

"Thật không?"

Nó không đáp lời, mà chuyển sang chuyện khác.

"Thời Thanh Nhiên, rời khỏi đây đi, tùy tiện tìm một vị diện cấp thấp nào đó mà sống không tốt sao?"

Từ sau khi không làm nhiệm vụ nữa, Tiểu Bạch luôn muốn ta tìm một nơi để định cư.

"Ta cũng muốn vậy, nhưng chẳng phải là do không đủ điểm tích lũy sao."

"Ta cho ngươi."

"Bản lĩnh thế kia sao? Vậy giờ ngươi 'chuyển khoản' cho ta hai trăm điểm xem nào."

"Ý ta không phải thế!"

Ta đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Bạch: "Được rồi, ta làm xong đơn hàng này rồi nghỉ ngơi không được sao."

"Không làm nhiệm vụ không được à?"

"Không làm nhiệm vụ, ngươi nuôi ta chắc?"

Tiểu Bạch trợn trắng mắt: "Nuôi đại gia ngươi ấy!"

 

back top