Cuốn Nhật Ký Của Bạn Cùng Phòng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày đó, mối quan hệ của tôi và Bùi Thiệu Yến trong mắt người ngoài trở nên hòa hợp đến lạ kỳ.

Bài tập tôi không muốn làm, hắn sẽ chủ động nhận lấy, không một lời oán thán mà làm giúp tôi.

Tôi chẳng may va quệt ở đâu, hắn sẽ lập tức bỏ dở việc đang làm để đưa tôi đi phòng y tế bôi thuốc. Còn quan tâm tôi hơn cả mẹ tôi nữa.

Buổi tối, Bùi Thiệu Yến lại đưa tới một ly sữa ấm.

"Uống trước khi ngủ đi, bổ sung dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe."

"Dạo này cậu mệt lắm sao? Gầy đi nhiều rồi, ôm vào thấy hơi cấn tay..."

Tôi vội vàng bịt miệng hắn lại, ngăn không cho hắn nói tiếp, dùng khẩu hình ra hiệu: "Cậu điên rồi à? Đây là ký túc xá đấy, cậu muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta sao?"

Đuôi mắt Bùi Thiệu Yến cong lên, thái độ đó rõ ràng là đang nói hắn hận không thể công khai cho toàn thiên hạ biết.

Lý Đông không nghe thấy vế sau, nhưng khi nhìn thấy ly sữa trên tay Bùi Thiệu Yến, anh ta kinh ngạc tặc lưỡi: "Tôi đã bảo mà, anh em với nhau có gì mà không giải quyết được! Giờ hai người xóa bỏ hận thù rồi, Bùi Thiệu Yến còn tự tay pha sữa cho cậu nữa, Trần Giản, theo lý cậu cũng phải biểu hiện chút gì đi chứ."

Bùi Thiệu Yến lập tức hưởng ứng: "Đúng thế, Trần Giản, cậu cũng phải biểu hiện chút gì đi."

Tôi thầm rủa Lý Đông đúng là đồ lo chuyện bao đồng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hòa nhã: "Được thôi, Bùi Thiệu Yến, cậu muốn tôi biểu hiện thế nào?"

Bùi Thiệu Yến giả vờ đau đớn đưa tay phải ra: "Mấy ngày nay dùng tay quá độ, bị viêm bao gân rồi, tay không còn lực nữa. Tôi muốn đi tắm, Trần Giản, cậu giúp tôi được không?"

Còn có thể mặt dày hơn được nữa không?!

Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp: "Cái này... không tốt lắm đâu."

Nghe vậy, Bùi Thiệu Yến thất vọng rũ mắt, diễn sâu như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Lý Đông thấy tôi ngập ngừng liền không nhịn được nữa: "Trần Giản, sao cậu có thể như vậy được? Một giọt ơn huệ phải trả bằng cả dòng suối chứ! Những gì Bùi Thiệu Yến làm cho cậu thời gian qua tôi đều thấy rõ, giờ chẳng qua chỉ là anh em giúp nhau kỳ lưng lúc tắm thôi mà cậu cũng không sẵn lòng sao? Xét về tình hay lý, cậu đều sai rồi."

Tôi thực sự không chịu nổi sự lải nhải của Lý Đông bên tai, cuối cùng đành chịu thua: "Được rồi được rồi, tôi giúp, tôi giúp là được chứ gì!"

Nhìn tôi và Bùi Thiệu Yến trước sau vào phòng tắm, Lý Đông xúc động đến rơi nước mắt.

Anh ta không khỏi cảm thán, với tư cách là trưởng phòng, cuối cùng anh ta cũng khiến hai thành phần bất hảo nhất phòng làm hòa với nhau. Anh ta đúng là người tốt mang lại phúc lành cho cái ký túc xá này!

Mà lúc này, cái đứa được "ban phúc" là tôi đây, đang phải chịu hình phạt phi nhân tính trong phòng tắm. Một tiếng sau, tôi kiệt sức ngã gục xuống sàn gạch.

Bùi Thiệu Yến mặc áo choàng tắm cho tôi rồi bế bổng tôi lên.

"Viết nhật ký chẳng thú vị gì cả, vẫn là thực hành cảm giác tốt hơn."

Tôi mệt đến mức không thốt nên lời, bây giờ tôi lại vô cùng hy vọng Bùi Thiệu Yến đi viết nhật ký cho rồi!

 

back top