Cuốn Nhật Ký Của Bạn Cùng Phòng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cái này khắc lên từ bao giờ?"

Tay hắn hơi run, cẩn thận chạm vào vùng thắt lưng sau của tôi, giống như đang nâng niu một báu vật quý giá.

Tôi rơm rớm nước mắt: "Cậu còn mặt mũi mà hỏi à? Đều tại cậu cả đấy!"

Vẻ mặt Bùi Thiệu Yến càng thêm khó hiểu. Tôi thở dài, lấy cuốn nhật ký giấu dưới gầm giường ra, cam chịu khai báo hết mọi chuyện.

"Cho nên, những dấu vết trên người cậu đều là do tôi để lại thông qua cuốn nhật ký này sao?"

Tôi gật đầu: "Vậy nên bây giờ cậu nên dừng lại đi là vừa!"

Nụ cười trên môi Bùi Thiệu Yến càng sâu hơn, hắn ép tôi vào góc tường: "Dựa vào cái gì chứ?"

"Nghĩ đến việc chỉ cần viết nhật ký là có thể trừng phạt được cậu, tôi thấy sướng lắm."

Tôi không thể tin nổi nhìn hắn, không ngờ hắn có thể mặt dày đến mức này. Tôi chỉ muốn đem bộ mặt này của hắn đăng lên diễn đàn trường cho mấy em khóa dưới coi hắn là "nam thần băng lãnh" sáng mắt ra.

"Bùi Thiệu Yến, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?!"

Tôi hoàn toàn sụp đổ, òa khóc nức nở: "Mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị tâm thần mất thôi!"

Bùi Thiệu Yến đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng nói dịu lại: "Đừng khóc nữa, tôi đùa thôi mà."

"Nếu cậu không thoải mái, sau này tôi sẽ không viết nhật ký nữa."

Tôi ngừng khóc, nức nở hỏi: "Thật không?"

"Thật."

Bùi Thiệu Yến gật đầu, ánh mắt xoay chuyển: "Nhưng cậu phải xóa bạn nữ hồi chiều đi."

"Sau khi kết bạn tôi đã nói rõ với cô ấy là tôi không có ý gì rồi."

Bùi Thiệu Yến cứng rắn: "Xóa luôn đi."

Tôi không kháng cự nổi, đành phải gửi một tin nhắn xin lỗi dài dằng dặc cho cô gái kia rồi xóa bạn.

"Giờ cậu tha cho tôi được chưa?"

Bùi Thiệu Yến cúi người áp sát, xóa tan chút khe hở cuối cùng giữa hai chúng tôi. Hắn nhìn tôi đầy ẩn ý: "Vẫn chưa đủ, cậu còn phải ngủ cùng tôi một đêm nữa."

Tôi lập tức cảnh giác ôm chặt áo mình: "Cậu... cậu muốn làm gì! Tôi là trai nhà lành đấy!"

Bùi Thiệu Yến bật cười thành tiếng: "Cậu nghĩ cái gì thế? Ngủ mà tôi nói là đơn thuần nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn mà ngủ thôi."

Vành tai tôi thoáng đỏ lên: "Được rồi, nói rồi đấy nhé, chỉ được ngủ thôi đó!"

Bùi Thiệu Yến gật đầu đồng ý: "Ừm, chỉ ngủ thôi, không làm gì khác."

... Tôi tin lời tên quỷ này mới lạ!

Bị giày vò đến tận bốn giờ sáng tôi mới lịm đi được.

Sáng hôm sau, cánh tay Bùi Thiệu Yến ôm chặt lấy tôi, nhốt tôi trong không gian chật hẹp không thể cử động.

Toàn thân tôi như bị xe tải cán qua, đau đớn gấp trăm lần trước kia. Khó khăn lắm mới gạt được tay hắn ra, hắn lại đột nhiên mở mắt, dính lấy tôi như kẹo kéo.

"Muốn đi đâu hả?"

Tôi bị hắn đè đến nghẹt thở, khó chịu cựa quậy. Bùi Thiệu Yến dùng lực nhấn tôi xuống, ánh mắt rực cháy, giọng nói cũng khàn đi mấy phần: "Đừng có lộn xộn."

Thấy thế, tôi liền ngoan ngoãn bất động, không dám "châm lửa" thêm nữa.

"Cậu... chẳng phải cậu nói ngủ một giấc là kết thúc rồi sao?"

Bùi Thiệu Yến cười xấu xa: "Tôi thấy một lần là không đủ."

Tôi vừa thẹn vừa giận, hầm hực thoát khỏi vòng tay hắn để xuống giường.

 

back top