Cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi hắn. Nhìn một sạp thịt mới và đống hải sản đông lạnh bên cạnh, tôi chọn cách thỏa hiệp. Không phải vì hắn, mà là vì tiền thuốc của bà nội.
Tôi bắt đầu cuộc sống "kiêm hai chức".
Ban ngày tôi bán thịt lợn, lúc rảnh rỗi lại giúp Thẩm Thanh Từ xử lý cá. Đánh vảy, bỏ nội tạng, mổ bụng.
Những việc này đối với tôi cũng chẳng khác gì pha lóc thịt lợn, có chăng là mùi cá tanh nồng hơn chút thôi.
Thẩm Thanh Từ rất hào phóng, mỗi ngày đều đưa tôi một khoản "phí gia công" không nhỏ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã gom đủ tiền thuốc tháng sau cho bà.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên vi diệu. Trong mắt những người khác ở chợ, tôi đã trở thành "người của Thẩm lão bản".
Vương quản sự không còn dám đến tìm tôi gây rắc rối, thấy tôi thậm chí còn cười nịnh nọt chào hỏi. Đám tiểu thương xung quanh cũng khách sáo với tôi hơn, không còn ai dám chỉ trỏ sau lưng tôi nữa.
Tất cả những điều này đều nhờ có Thẩm Thanh Từ. Nhưng lòng tôi lại chẳng vui vẻ nổi, bởi vì Thẩm Thanh Từ đối với tôi ngày càng "quá đáng".
Hắn thường nhân lúc tôi đang g.i.ế.c cá mà áp sát từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi, chỉ vào con cá trong tay tôi bảo: "Chỗ này, rạch sâu thêm chút nữa."
Hắn sẽ lấy cớ tạp dề của tôi bẩn rồi tự tay thay cho tôi chiếc tạp dề mới hắn mua, ngón tay vô tình hay hữu ý lướt qua hông tôi, mang theo một cảm giác run rẩy.
Hắn thậm chí còn bưng bữa trưa sang sạp của tôi, cùng chen chúc trên một chiếc ghế đẩu nhỏ để ăn cơm, đũa thò vào bát tôi gắp đi miếng thịt kho tàu tôi thích nhất, rồi lại đặt miếng cá hấp trong bát hắn vào bát tôi.
"Ăn nhiều cá vào cho bổ não." Hắn thường nói như vậy.
Lần nào tôi cũng muốn nổi cáu, muốn bảo hắn cút xa ra. Nhưng cứ đối diện với đôi mắt đào hoa cười như không cười kia, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.
Tôi chỉ có thể dùng sự im lặng và khuôn mặt lạnh lùng để biểu thị sự phản kháng. Nhưng hắn có vẻ chẳng hề để tâm.
Hắn giống như một tấm lưới, một tấm lưới vô hình và to lớn, đang chậm rãi, từng chút một bao vây lấy toàn bộ con người tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại bất lực không thể thoát ra.
Chiều hôm đó, chợ không đông khách lắm. T
ôi đang xử lý một con cá vược biển dài hơn nửa mét. Thẩm Thanh Từ ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm, nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt hắn như có nhiệt độ, đốt cháy khiến tôi bồn chồn không yên.
"Anh nhìn đủ chưa?" Tôi gắt gỏng hỏi.
"Chưa đủ." Hắn trả lời một cách danh chính ngôn thuận, "Lúc cậu làm việc nhìn rất đẹp."
Tay tôi run lên, lưỡi d.a.o sắc lẹm cứa rách ngón tay, m.á.u lập tức tuôn ra.
"Suỵt——" Tôi hít một hơi khí lạnh.
Giây tiếp theo, Thẩm Thanh Từ đã chộp lấy tay tôi. Hắn chẳng thèm suy nghĩ, ngậm ngay ngón tay đang chảy m.á.u của tôi vào miệng.
Cảm giác ấm áp, ẩm ướt bao trùm lấy đầu ngón tay tôi.
Cả người tôi cứng đờ, m.á.u toàn thân "oàng" một cái dồn hết lên đỉnh đầu. Đại não trống rỗng.
Anh... anh ta đang làm cái quái gì thế này?!