Có ai thấy vợ tôi đâu không?

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Không biết đã qua bao lâu. Thẩm Dực Chân đẩy cửa đi vào, bế tôi từ dưới đất lên. Ở trong làn nước nóng mà tôi vẫn thấy lạnh, cái lạnh như thấm ra từ trong tủy xương.

Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Dực Chân, anh dùng nước nóng tắm cho tôi, thoa sữa tắm, rồi xả sạch bọt.

Tôi rướn người muốn hôn anh, đều bị anh tránh né hết cả. Anh lau khô người cho tôi, thay quần áo sạch, rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi túm chặt lấy áo anh không buông, anh liền bọc tôi trong lòng. Anh dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ, khẽ đung đưa.

Giống như trước đây khi tôi bị ốm, anh đã thức trắng đêm ôm tôi trong lòng, chốc chốc lại dùng trán mình áp vào trán tôi. Anh sẽ nói rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Một người lớn lên trong tình yêu như anh, thật biết cách yêu người khác.

Còn một người không biết yêu như tôi, vụng về học cách yêu anh, kết quả vẫn làm hỏng bét mọi chuyện. Thế nên tôi chắc hẳn là một kẻ rất tồi tệ.

Hai người một mèo nằm trên một chiếc giường, giống hệt như trước đây.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nhịp tim của anh càng lúc càng xa cách tôi thế này? Anh không cho tôi hôn, cũng không nói chuyện với tôi nữa.

Khi tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình tôi, trên chăn để lại một vệt bẩn màu xám. Tôi cuống cuồng xuống giường, chẳng kịp đi giày mà chạy chân trần ra ngoài. Thẩm Dực Chân đang bế con mèo đã tắm rửa sạch sẽ, lầm bầm lầu bầu:

“Lúc bẩn thỉu thì không được lên giường của ba nhỏ nghe chưa.”

Thấy tôi, anh nở nụ cười: “Em dậy rồi à, Mạnh Khê Nhiên.”

“Chào buổi sáng, Mạnh Khê Nhiên.”

Mạnh Khê Nhiên…

 

back top