Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Dãy số lạ kia bị tôi nhập vào, xóa đi, nhập vào, rồi lại xóa đi… Từ xa lạ dần trở nên thuộc lòng, nhưng mãi vẫn không dám ấn nút gọi.
“Mạnh Khê Nhiên, em định gọi cho mẹ anh để bà ấy đưa anh về nhà sao?”
Giọng Thẩm Dực Chân rất bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo sự kỳ vọng.
“Em ơi, em xóa số đi, nói với anh là anh hiểu lầm rồi đi. Anh sẽ coi như chưa nhìn thấy gì cả, được không?”
Tôi không nói gì, cũng không cử động. Đến việc nhìn thẳng vào mắt anh tôi cũng không làm nổi. Ánh sáng trong mắt anh tắt lịm từng chút một. Anh ngoảnh mặt đi không nhìn tôi nữa.
“Vừa nãy anh chẳng thấy gì cả, anh sẽ ra ngoài rồi đi vào lại một lần nữa.”
“Chân Chân…”
Cánh cửa đóng sầm trước mắt tôi, trong không khí vẫn còn vương lại mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh. Anh gõ cửa, giọng nói nghẹn ngào mang theo chút vui vẻ gượng ép:
“Em ơi, anh vào đây.”
Khoảng mười giây sau, anh đẩy cửa bước vào. Trên tay tôi vẫn cầm điện thoại, dãy số vẫn còn nằm trên màn hình.
Thẩm Dực Chân khóc, anh ngồi thụp xuống đất mà khóc. Đầu óc tôi rối bời, như một nồi cháo hỏng. Tôi nghĩ ngợi lung tung: May mà dì Thẩm không nhìn thấy anh khóc, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
May mà bố mẹ tôi tối nay không có nhà, nếu không nhìn thấy cảnh này chẳng biết họ phải khuyên can thế nào.
May mà Nhóc con đi chơi rồi, không phải thấy ba lớn và ba nhỏ đang rất đau lòng. Mèo nhỏ không hiểu tình cảm con người, nhưng lại đọc được những buồn vui giản đơn.
Thẩm Dực Chân khóc nấc lên không hề che giấu:
“Mạnh Khê Nhiên, anh thực sự, thực sự giận em rồi, em mà không dỗ anh, anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu.”
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lăn dài trên mặt anh.
“Bé cưng ơi, anh đau quá, em dỗ anh đi mà.”
Anh chỉ vào tim mình, cơ thể run lên bần bật như chiếc lá tàn trong mưa thu.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, Chân Chân…”
Tôi ôm lấy anh, cuống quýt lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt anh.
“Đừng khóc nữa, đừng buồn mà, em xin lỗi anh.”
Chúng ta đã giao hẹn rồi, ở bên nhau không cãi vã, không đánh nhau, có giận hờn thì mỗi người nhường một bước. Chúng ta đã giao hẹn rồi, coi đối phương là đứa trẻ mãi không lớn. Chúng ta đã giao hẹn rồi, mãi mãi không xa rời. Thẩm Dực Chân…
“Bé cưng, đừng đuổi anh đi được không? Anh sẽ đối xử tốt với em, với bố mẹ, anh sẽ đi tìm việc, anh sẽ học làm tất cả mọi thứ.”
Thực sự rất khó có ai có thể cưỡng lại một Thẩm Dực Chân như thế này. Anh đã hạ mình xuống tận cát bụi rồi. Nhưng Thẩm Dực Chân à…
“Em xin lỗi.”
Lần đầu tiên Thẩm Dực Chân nổi nóng. Anh thoát khỏi vòng tay tôi, đứng bật dậy:
“Mạnh Khê Nhiên, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại không cần anh? Anh cái gì cũng không cần nữa, anh chỉ cần em thôi, tại sao em không muốn anh, anh rốt cuộc có điểm nào không tốt?”
Chính vì anh cái gì cũng không cần, chỉ cần tôi. Mà tôi thì không thể để anh cái gì cũng không có được.
“Dù em có tuyên án tử cho anh, thì cũng phải cho anh một lý do chứ, Mạnh Khê Nhiên.”
Nhóc con đã về, nó bị tiếng quát của Thẩm Dực Chân làm cho sợ hãi, cứ quẩn quanh bên chúng tôi kêu “meo meo” lo lắng.
Tôi lục lọi trong đầu xem mình nên nói gì, tìm một cái cớ, hay là lừa gạt…
“Nếu định lừa anh thì thôi đi, không phải em chỉ muốn anh đi sao?”
Chiếc điện thoại bị anh giật lấy, anh nhấn nút gọi. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, Thẩm Dực Chân lên tiếng:
“Mẹ ơi, đến đón con đi. Em ấy không cần con nữa rồi, con hối hận rồi, sau này con không chạy đi đâu nữa đâu.”
Điện thoại tắt ngúm, anh đỏ mắt nhìn tôi:
“Đều nghe theo ý em cả rồi đấy, em còn khóc cái gì nữa.”
Anh thở dài: “Bé cưng, anh không nỡ thấy em khóc, thôi bỏ đi.”
Anh tiến lại gần ôm tôi, gằn từng chữ:
“Sau này phải chăm sóc bản thân cho tốt, ăn cơm đúng giờ, bố mẹ rất yêu em, anh cũng yên tâm rồi. Trước đây em muốn có một gia đình, giờ cũng có rồi. Thực ra anh cũng đoán được lý do em chùn bước, là mẹ anh đã nói gì đó phải không?”
“Là bảo xí nghiệp nhà anh đa phần ở nước ngoài, sau này anh cũng phải ra nước ngoài? Hay là nói cho em biết, vốn dĩ anh định đi du học nhưng vì em mà từ bỏ? Mạnh Khê Nhiên, ước mơ năm mười sáu tuổi của anh là đi Đức du học, ước mơ năm hai mươi tuổi là mãi mãi được ở bên em. Anh không cảm thấy nó mâu thuẫn chút nào cả, anh đang lớn lên, điều anh muốn cũng sẽ thay đổi.”
“Đi Đức hay là ở bên em, có tốt hay không, có đáng hay không, là do anh quyết định, chứ không phải các người quyết định. Mạnh Khê Nhiên, anh không trách em vì sự không dũng cảm đó. Anh hiểu tình yêu các người dành cho anh. Mạnh Khê Nhiên, hãy yêu bản thân mình thêm một chút đi. Mạnh Khê Nhiên, anh mệt rồi.”
Tôi bám chặt lấy áo anh, liều mạng kháng cự bàn tay anh đang muốn gỡ tôi ra. Tôi khóc đến mức không phát ra được âm thanh, chỉ biết thuận theo bản năng mà ôm chặt lấy anh.
“Đừng mà, đừng…”
Đừng chia tay, đừng đi, đừng giận, đừng buồn…
Anh không còn cố gỡ tôi ra nữa, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng tôi:
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Nếu em còn ôm anh thế này, anh sẽ tưởng là em muốn giữ anh lại đấy. Vậy anh không đi nữa nhé, được không?”
Tôi suýt chút nữa đã đồng ý. Nhưng hiện lên trong đầu tôi là câu hỏi của dì Thẩm: “Cậu có biết Chân Chân vì cậu mà từ bỏ bao nhiêu thứ không?”
Cơ hội ra nước ngoài, cuộc sống vật chất cực tốt, một gia đình tràn đầy yêu thương, một tương lai rực rỡ. Còn tôi có thể cho anh cái gì? Tình yêu huyễn hoặc sao? Tôi từ từ buông tay ra.
Thẩm Dực Chân lảo đảo một cái mới đứng vững được. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh. Anh đã m.ổ x.ẻ tất cả, móc trái tim chân thành ra trao cho tôi rồi, vậy mà tôi vẫn không đưa tay ra đón lấy.
Tôi nghe thấy anh cười, một tiếng cười rất trong trẻo. Nhưng nó không ngăn được tiếng lòng tan vỡ của anh. Vậy mà anh vẫn dịu dàng:
“Mạnh Khê Nhiên, em không hề tước đoạt bất cứ thứ gì vốn thuộc về anh cả. Anh đi đến ngày hôm nay, được gì và mất gì anh đều rất tỉnh táo. Nhóc con cứ để nó ở lại với em đi, tương lai của nó là do chính nó chọn, nó không thích hạt nhập khẩu, không thích biệt thự lớn, nó chỉ thích chúng mình ăn gì nó ăn nấy thôi.”
“Dù em không hỏi, nhưng anh không hề đính hôn. Mạnh Khê Nhiên, những lời em không nói ra được, để anh nói vậy. Chúng ta chia tay đi.”
Trái tim tôi như bị vạn mũi tên xuyên thấu. Sau cơn đau thấu trời, chỉ còn lại đống m.á.u thịt vụn nát. Chẳng phân biệt nổi đâu là của tôi, đâu là của anh nữa.
Tôi nảy ra vài ý nghĩ không tỉnh táo, hay là cứ trộn chúng ta lại với nhau rồi thiêu trụi đi. Hóa thành tro bụi rồi thì chẳng ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Đến chính tôi cũng không thể.
Cửa mở ra, rồi cửa đóng lại. Tôi cuộn tròn trên mặt đất, không kìm được mà run rẩy và khóc nấc lên.
Nhóc con phân vân không biết nên đuổi theo ai, cuối cùng nó vẫn tiến lại gần tôi, thè lưỡi l.i.ế.m đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nó cuộn tròn bên cạnh, dùng cơ thể nhỏ bé của mình để sưởi ấm cho tôi.
