Có ai thấy vợ tôi đâu không?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh tự tắm rửa sạch sẽ, còn tôi thì tắm cho Nhóc con.

“Anh xem anh hành hạ Nhóc con kìa, lông bết hết vào rồi.”

“Thẩm Dực Chân… anh…”

Tôi vừa quay đầu lại, Thẩm Dực Chân đang đứng ngược sáng tựa vào cửa, không nhìn rõ biểu cảm, những giọt nước từ tóc anh rơi xuống từng hạt một.

Tay anh vân vê một sợi dây xích bạc, ánh mắt ngước lên rơi thẳng vào người tôi.

Tay đang lau lông cho Nhóc con khựng lại, Nhóc con kêu “meo” một tiếng, tự giũ nước trên người rồi chạy mất dạng.

Chạy rồi????

Nhóc con: “Meo meo meo meo” (Mâu thuẫn gia đình, không nên liên lụy trẻ con, tạm biệt!)

“Anh định làm gì thế?”

Sợi dây xích đó không dày không mỏng, cứ quấn quanh đầu ngón tay anh thành từng vòng.

“Mạnh Khê Nhiên, anh đã nói rồi, bắt được em sẽ khóa em lại trên giường.”

Anh từng bước tiến lại gần, tôi lùi mãi cho đến khi vấp phải xô nước.

“Các con… đang làm gì thế??”

Là giọng của bố mẹ tôi. Tiêu đời rồi.

Thẩm Dực Chân nhanh chóng lồng sợi dây xích vào cổ tay mình. Lắc tay sao?

Anh nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền vô hại:

“Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Mạnh Khê Nhiên ạ. Cháu có thể gọi hai bác là bố mẹ không ạ?”

Bố mẹ tôi, và cả tôi nữa: “???”

Bố mẹ tôi phải mất một lúc lâu mới lấy lại được biểu cảm. Có thể thấy cơ mặt họ đang rất mệt mỏi.

Mẹ tôi: “Mẹ đi hái rau, bắt cá…”

Bố tôi: “Hai đứa cứ vào nấu cơm đi, để bố nói chuyện từ từ…”

Bố mẹ ơi, hai người quên mang con theo chạy cùng rồi…

Một bàn đầy thức ăn, toàn là những món Thẩm Dực Chân thích. Nhóc con được một con cá hấp không dầu không muối, đang ăn rất ngon lành ở góc phòng.

Bộ lông vừa tắm sạch lại vì mải đuổi theo gà vịt con mà bẩn thỉu lem nhem.

Thẩm Dực Chân hoàn toàn "bung xõa":

“Cá này ngon quá, bác gái ơi, cháu gọi bác là mẹ nhé?”

Đôi đũa mẹ tôi đang định gắp thức ăn cho anh khựng lại giữa chừng.

“Rau này ngọt quá, bác trai ơi, cháu gọi bác là bố được không?”

Bố tôi: “Khụ, rau xanh là do Khê Nhiên trồng đấy.”

Bố mẹ nhìn tôi cầu cứu. Đôi mắt sáng rực của anh quay sang tôi:

“Em đặc biệt trồng cho anh sao? Mạnh Khê Nhiên, anh có thể gọi em là vợ… á…”

Anh ra vẻ tủi thân: “Sao em lại giẫm anh?”

“Là vì ghét anh sao? Em có mới nới cũ, là vì thích người khác rồi phải không? Hắn ta ở đâu, để anh bảo Nhóc con cào c.h.ế.t hắn.”

Nhóc con bẩn thỉu: “Meo meo~” (Hùng hổ: Ở đâu!! Kẻ xấu!!)

Hai người im miệng hết đi cho tôi.

Tôi nhéo cánh tay anh: “Vừa phải thôi đấy.”

Mắt Thẩm Dực Chân đỏ hoe, Nhóc con lại gần cắn gấu quần tôi. Một người một mèo, toàn là lũ "trà xanh".

“Anh biết mà, em chính là không cần anh nữa. Anh lặn lội đường xa tới tìm em, anh chẳng còn gì cả, em mà không nhận anh thì anh đi ăn xin về, có c.h.ế.t đói bên lề đường cũng mặc kệ.”

Anh đặt đũa xuống: “Nhóc con, chúng ta đi thôi, không thèm để ý đến ba nhỏ nữa, sau này ba lớn đi nhặt rác nuôi con…”

Gương mặt kia của Thẩm Dực Chân, lúc giả vờ đáng thương thì giả mà như thật.

Mẹ tôi xót xa: “Đứa trẻ ngoan, con muốn gọi thế nào thì gọi.”

Bố tôi cười gượng: “Nào nào, ngồi xuống ăn cơm đi, đều là người một nhà cả.”

Thẩm "Trà Xanh" cúi đầu, ấm ức: “Nhưng anh ấy không cho…”

Tôi siết chặt đôi đũa, hít một hơi sâu: “Ngồi xuống, ăn cơm.”

Thẩm Dực Chân hớn hở ngồi xuống ngay lập tức.

“Bố ơi, bố ăn cái này đi.”

“Mẹ ơi, mẹ dịu dàng quá.”

“Vợ… à anh ơi, anh đừng lườm em nữa.”

Tôi: “Anh mà còn dám gọi bậy bạ ở ngoài, tôi đánh c.h.ế.t anh luôn cho xong.”

 

back top