Thẩm Dực Chân bị hủy hôn rồi.
Livestream và video đều đã dừng lại.
Tôi không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm bồn chồn lo lắng. Vừa lo cho anh, lại vừa cảm thấy hụt hẫng một cách lạ lùng.
Tôi bắt đầu mất ngủ, ngày đêm đều nhớ về anh.
Một Thẩm Dực Chân hay lười giường, sáng nào hồi quân sự cũng cần tôi gọi dậy, lúc lồm cồm bò từ trên giường lên, trên đỉnh đầu sẽ có hai chỏm tóc vểnh ra ngốc nghếch.
Một Thẩm Dực Chân có bệnh sạch sẽ, nhưng lại mời tôi lên giường anh ăn khoai tây chiên xem phim, lúc nào cũng tìm cơ hội để tựa đầu vào vai tôi.
Tôi bị trẹo chân, Thẩm Dực Chân ngày ngày cõng tôi lên xuống phòng y tế thay thuốc, cười rạng rỡ nói với tôi:
“Đừng nói cảm ơn nữa, hay là lấy thân đền đáp làm vợ anh đi.”
Nói xong chính anh lại đỏ mặt trước, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Thẩm Dực Chân về nhà ở ba ngày rồi lại quay về, ra vẻ tủi thân:
“Không có tiếng thở của em, anh không ngủ được.”
Thẩm Dực Chân lừa tôi là anh lạnh để được ôm tôi ngủ, người anh ấm sực như một lò sưởi nhỏ.
Thẩm Dực Chân lén chuẩn bị sinh nhật cho tôi, hôn lấy tôi ngay sau khi nến vừa thổi tắt:
“Mạnh Khê Nhiên, anh thực sự thích em, chúng mình ở bên nhau có được không?”
“Anh biết, em cũng thích anh.”
Lần đầu tiên anh ấy lo lắng đến phát khóc, khóc đến mức tôi cũng chẳng nỡ khóc nữa. Tôi vừa phó mặc bản thân cho anh, vừa phải dỗ dành anh. Nước mắt anh rơi hết lên người tôi, giọng mềm nhũn gọi tôi:
“Bé cưng, anh ơi, Nhiên Nhiên, vợ ơi…”
“Vợ thơm tho của anh…”
…
Ngón tay bị bỏng một cái, cắt đứt dòng hồi ức.
Nồi trà này hỏng rồi. Nước mắt tôi đã rơi vào trong đó. Lửa quá nồng, hương trà cũng hỏng mất rồi.
Bên ngoài sân vang lên tiếng sột soạt. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Thẩm Dực Chân. Anh quệt một vốc bùn bên đường lên mặt, xé quần áo rách rưới, rồi ngồi bệt trước cửa nhà tôi mà gào khóc:
“Trời không có mắt mà, có mới nới cũ mà, bỏ chồng bỏ con mà!”
“Mạnh Khê Nhiên, nếu em không ra đây chịu trách nhiệm với cha con tôi, tôi với Nhóc con sẽ không đi đâu hết.”
Con mèo nhỏ từ trong lòng anh ló đầu ra, kêu “meo” một tiếng, mặt nó cũng bị anh bôi đầy bùn.
“Em có biết cha con tôi không có vợ, không có mẹ thì sống thảm thương thế nào không?”
Con mèo nhỏ bẩn thỉu: “Meo~ (Thảm lắm).”
Tôi lao ra bịt chặt miệng anh lại. Đang mùa hái chè, trong đồi chè đâu đâu cũng có người.
“Thẩm Dực Chân!!! Anh điên rồi… ưm…”
“Đừng ở ngoài này… ưm, Thẩm Dực…”
“Ông xã. (khó nhọc thở dốc)”