Cố gắng cái con khỉ.
Toàn là lừa người.
Hắn giày vò ta từ ban ngày cho tới tận đêm khuya.
Sau khi bế ta đi tắm rửa sạch sẽ, hắn sai thuộc hạ mang cơm canh lên.
Ta đói đến mức dán cả bụng vào lưng, cũng chẳng màng đến lễ nghi gì nữa, ra sức mà ăn.
Chu Đình Tụng không nói gì, chỉ mải miết gắp thêm thức ăn cho ta.
Vốn tưởng ăn xong hắn sẽ đi, ai ngờ người này lại trực tiếp ngủ lại chỗ ta luôn.
"Chu Tướng, ngài chắc chắn muốn ngủ ở chỗ này của ta sao?"
"Muộn thế này rồi, chẳng lẽ ngươi còn định đuổi ta đi?"
"?"
Ta dám sao?
"Cái miếu nhỏ này của ta, e là không chứa nổi vị đại Phật như ngài."
"Nhưng ta muốn ôm ngươi ngủ."
"..."
Đôi mắt quyến rũ kia của hắn khiến sức sát thương của câu nói này đạt đến đỉnh điểm.
Trong đêm tối.
Ta nằm trong lòng Chu Đình Tụng, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện đã đến nước này.
Quân cờ là ta đây, xem như thật sự đã sống lại rồi.
"A Ngọc nhỏ bé, trốn cái gì?"
"Chu Tướng, ngài cứ chọc vào ta như thế, bản thân ngài có ngủ được không?"
"Không ngủ được."
Hắn phả hơi nóng vào tai ta: "Vậy, làm lại lần nữa?"
Ta kinh hãi, hắn bị nghiện đấy à?
"Sáng mai ngài không phải lên triều sao..."
"Triều có gì hay mà lên, vẫn là ngươi tốt hơn..."
"Ngài mau ngậm miệng lại đi."
"Vậy ngươi hôn ta đi."
"..."