Chuộc Quân

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chu Tướng?"

Ta bàng hoàng nhìn ngó xung quanh.

Chu Đình Tụng chắc cũng vừa mới tan triều, vẫn còn mặc triều phục.

Lạ thật đấy.

Cửa sổ đều đóng chặt, hắn vào bằng cách nào?

"Lại đây."

Chu Đình Tụng ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Ta ngồi xuống, liền bị hắn cười rồi kéo vào lòng.

Hắn trêu chọc nói: "Liễu Ngọc, ngươi nói xem chúng ta thế này, có giống đang vụng trộm không?"

"?"

Hắn uống nhầm thuốc gì rồi sao?

Câu hỏi này thật khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.

Ta bất lực mỉm cười: "Ngài đi theo Tống Vân Độ đến đây sao?"

"Phải.

Cái cửa sổ ở góc phía Nam phòng ngươi đúng là một vị trí tuyệt hảo để thưởng lãm, ta nhất thời không nhịn được, đứng xem kịch một lúc."

Hắn hôn nhẹ lên khóe môi ta, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa.

"Tống Vân Độ nói, là ta cưỡng ép ngươi, có đúng không?"

Ta mỉm cười: "Dĩ nhiên là không phải."

"Vậy tại sao ngươi không dám nói thật với hắn?"

Còn tại sao nữa.

Chẳng qua là muốn giữ lại chút mặt mũi cho bản thân thôi.

"Chu Tướng là đang chê ta làm nhục danh tiếng của ngài sao?"

Nghe vậy, Chu Đình Tụng lại như nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

"Tiểu Liễu Ngọc à, danh tiếng của ta vốn đã đủ thối nát rồi, chút chuyện cỏn con này e là còn chưa đủ tư cách đâu.

Vừa nãy Tống Vân Độ nói nhiều như vậy, nhưng lại chẳng hề nhắc tới một chữ, rằng trong buổi chầu sáng nay, cha hắn là Tống Đức đã xin Thánh thượng ban hôn.

Sắp tới, hắn sẽ thành thân với tiểu nữ nhi nhà Ninh Hầu rồi."

Ta ngây người.

Bỗng chốc, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Cũng đúng thôi.

Chẳng có gì là không đúng cả.

Bằng không thì sao?

Huynh ấy còn có thể cưới ta chắc?

Ta chẳng qua chỉ là một tên nam kỹ mà thôi.

"Chu Tướng, cho hỏi ngài đến đây, chỉ là để nói cho ta biết chuyện này thôi sao?"

"Dĩ nhiên là không."

Ngón tay thon dài của Chu Đình Tụng nhẹ nhàng lướt qua gò má ta.

Dọc theo cổ, đi dần xuống dưới.

Chất giọng trầm thấp êm ái khẽ vang lên: "Liễu Ngọc, ta nhớ ngươi rồi."

Ta siết chặt dải thắt lưng đã bị nới lỏng, thẫn thờ nhìn hắn.

"Chu Tướng đang đùa giỡn với ta sao?"

"Sao có thể?"

"Vậy... hôm nay Chu Tướng có thể nhẹ tay một chút không?"

"Ta cố gắng."

"..."

 

back top