Đêm đó, ta phát hiện ra một bí mật.
Đây không chỉ là lần đầu tiên của ta.
Mà cũng là lần đầu của Chu Đình Tụng.
Hắn thấp giọng chửi thề hai câu, giật phăng bộ quan bào trên người.
"Liễu Ngọc, ngươi thật sự đáng chết.
Lại lần nữa."
"..."
Chu Đình Tụng nói được làm được.
"Chu Tướng, xin ngài tha cho ta..."
"..."
Ta nằm bò trên giường, khóc đến sưng cả mắt.
Thậm chí còn chẳng phân biệt nổi mình đang khóc vì cái gì.
Chu Đình Tụng giao hết ngân phiếu trên người cho ta.
Ta nhìn những vết cào đỏ rực trên lưng hắn, có chút chột dạ nuốt nước bọt.
"Tống Đức sẽ không tha cho ngươi đâu. Liễu Ngọc, tự cầu phúc cho mình đi."
Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại.
Thực ra ta nên nói lời cảm ơn.
Nhưng ta nói không thành lời.
Sau khi hắn đi, ta ngủ thiếp đi đến tận chập tối.
Ngô ma ma mang cơm tối vào phòng cho ta, còn giúp ta bôi thuốc.
"A Liễu, ngươi làm rất tốt, lần này..."
"Ngô ma ma, đã nói là chia sáu-bốn, còn tính không?"
Ngô ma ma ngẩn người.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: "Tính, đương nhiên là tính, một ngàn hai trăm lạng đó lát nữa ta sẽ bảo phòng kế toán mang qua cho ngươi."
"Không cần đâu."
Ta lấy chiếc hộp nhỏ giấu dưới ván giường ra.
Mở ra, bày trước mặt Ngô ma ma.
"Cộng thêm số tiền này, đủ để ta tự chuộc thân rồi chứ?"
Chu Đình Tụng nói, Tống Đức sẽ không tha cho ta.
Vì vậy ta phải rời khỏi Xuân Mãn Lâu, rời khỏi kinh thành.
Phải lập tức bỏ trốn.
Còn về Tống Vân Độ.
Giờ đây ta không còn xứng với huynh ấy nữa.
Có những giấc mộng, sớm muộn gì cũng phải tỉnh.
"A Liễu, e là ngươi không đi được rồi."
"Tại sao?!" Ta kích động nắm chặt cổ tay bà ta, "Ngô ma ma, ta cầu xin bà, ta có tiền, ta tự chuộc thân cho mình, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?"
"A Liễu, ngươi có biết không? Chu Đình Tụng chưa từng gọi kỹ nữ, bất kể nam hay nữ.
Những kẻ khác đã dâng tặng bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ cho hắn, chưa một ai thành công, ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."
"Vậy thì sao?"
Ta gần như sụp đổ nhìn bà ta.
"Cho nên, chuyện đi hay ở của ngươi, ta đã không còn quyền quyết định nữa rồi."
Ngô ma ma hạ thấp giọng.
"Đông gia giữ ngươi lại có việc cần dùng, ngươi cũng đừng trách Ngô ma ma tuyệt tình, ta cũng chỉ biết làm theo lệnh thôi."
Ngô ma ma đậy nắp hộp của ta lại, đẩy về phía trước.
"Chỗ tiền này, ngươi cứ giữ lấy đi."
"Đông gia cần ta làm gì?"
"Chẳng cần làm gì cả, cứ đợi Chu Đình Tụng đến tìm ngươi lần nữa, hầu hạ hắn cho tốt là được."
Nghe đến đây, ta bật cười chua chát.
"Các người chắc chắn như vậy sao, rằng Chu Đình Tụng sẽ lại đến tìm ta?"
"A Liễu, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện rằng Chu Đình Tụng sẽ đến tìm ngươi.
Bằng không..."
Ngô ma ma thở dài, nuốt nốt nửa câu còn lại vào trong.
Nhưng ta hiểu.
Ta đã trở thành một quân cờ của Đông gia dùng để đối phó Chu Đình Tụng.
Nếu mất đi tác dụng.
Dĩ nhiên sẽ thành quân cờ bỏ đi.
Thậm chí, ta còn chẳng biết Đông gia của Xuân Mãn Lâu rốt cuộc là ai.
Ta không dám hỏi.
Người ta cũng chẳng thèm nói cho ta biết.
Ta cuối cùng vẫn bị cuốn vào vòng xoáy không tên này.