Tể tướng Chu Đình Tụng, ác danh đồn xa.
Bách tính chửi rủa hắn là gian tướng, nịnh thần, chó quan.
Nhưng đồng thời cũng khiếp sợ thủ đoạn sấm sét của hắn.
Hoàng đế tuổi còn nhỏ, hắn với tư cách là đại thần phụ chính, có thể nói là chân chính lật tay làm mây úp tay làm mưa.
Có lời đồn rằng:
Ở Ngạn Quốc, thủ lệnh của Chu Tướng còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ của Hoàng đế.
Và chính một người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta như vậy, lại vung ra ba ngàn lạng bạc để mua lấy đêm đầu tiên của ta.
Ngô ma ma thậm chí không dám nói cho ta biết sự thật.
Bà ta lừa ta rằng người đấu giá trúng là Tống Vân Độ.
Nhưng khi bước vào phòng, ta lại thấy một Chu Đình Tụng khoác trên mình bộ mãng bào sắc tím.
Dù ta không quen biết hắn, nhưng cũng thừa hiểu hoa văn mãng xà trên áo kia đại diện cho điều gì.
Ta ở Xuân Mãn Lâu bấy lâu, đây là lần đầu thấy có kẻ mặc quan phục đi dạo kỹ viện, cứ như sợ người ta không nhận ra mình là ai vậy.
Gương mặt vốn đã tuấn mỹ kia, lại có một đôi mắt cáo hơi xếch lên.
Nguy hiểm, mà cũng đầy quyến rũ.
Trên môi Chu Đình Tụng ngậm một nụ cười, hắn tựa lưng vào ghế, tùy ý đánh giá ta.
"Bái kiến Tể tướng đại nhân."
Ta siết chặt ống tay áo, sợ hãi lùi lại vài bước.
"Trốn cái gì?"
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với ta: "Lại đây."
"Để bản tướng xem thử, thứ hàng hóa thế nào mà lại khiến Tống đại tài tử mê muội đến thần hồn điên đảo."
Ngữ khí đầy rẫy sự khinh miệt.
Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Vô thức bước lên phía trước, lấy hết can đảm hỏi: "Tống Vân Độ... huynh ấy làm sao rồi?"
"Chẳng làm sao cả.
Chỉ là mấy bức thư của các ngươi bị lão già nhà hắn phát hiện, giờ đang phải chịu gia pháp, đóng cửa hối lỗi rồi."
Hóa ra, hóa ra vì vậy mà đêm nay huynh ấy không xuất hiện.
Huynh ấy từng nói gia quy họ Tống vô cùng nghiêm ngặt.
Nay bị cha phát hiện, e là...
"Liễu Ngọc, thay vì lo lắng cho hắn, chi bằng lo cho bản thân mình đi."
Chu Đình Tụng đột nhiên kéo ta một cái.
Cả người ta trực tiếp ngồi lên đùi hắn.
Hắn bóp cằm ta, tỉ mỉ quan sát một lượt.
Nụ cười càng đậm hơn.
"Quả thực là dung mạo không tồi."
Dục vọng trong ánh mắt nam nhân kia.
Không cần nói cũng hiểu.
"Liễu Ngọc, ngươi không cầu xin sao?"
Môi hắn lướt qua vành tai ta, khiến cả người ta cảm thấy ngứa ngáy tê dại.
Khoảnh khắc đó, trong đầu ta chỉ còn lại hai chữ.
Chấp nhận số phận.
Chấp nhận đi, Liễu Ngọc.
Ta nén lệ, cố gắng làm cho mình trông thật quyến rũ.
Ta vòng tay lên cổ Chu Đình Tụng.
"Xin đại nhân thương xót."
Khoảng cách gần trong gang tấc.
Mỗi nhịp thở dường như đều hòa làm một.
Ta ngồi trên đùi hắn.
"Chủ động thế sao?"
Chu Đình Tụng có chút ngạc nhiên: "Ta cứ ngỡ, ngươi sẽ diễn trò liệt nam giữ tiết, thà c.h.ế.t không chịu khuất phục chứ."
Nói đoạn, hắn như muốn thử lòng, đưa tay vào trong vạt áo ta.
Tựa như một con rắn độc dán chặt lên da thịt.
"Đại nhân... quá đề cao ta rồi."
Ta cắn răng ngăn mình không phản kháng.
Nhưng lại từng chút một tan chảy trong vòng tay hắn.
Chu Đình Tụng phô trương thanh thế đến Xuân Mãn Lâu như vậy, lại biết rõ chuyện giữa ta và Tống Vân Độ, thậm chí cả nội bộ Tống gia cũng nắm trong lòng bàn tay. Bất kể mục đích của hắn là gì, ta đều không gánh nổi hậu quả nếu đắc tội hắn.
Lăn lộn ở chốn thanh lâu này bao năm, ta đã thấy quá nhiều chuyện bẩn thỉu giữa đám quan lại quyền quý.
Dù ta không hiểu, nhưng ta biết, cuộc đấu đá giữa những nhân vật lớn, những kẻ tiểu tốt như chúng ta không có tư cách nhúng tay vào.
"Chu Tướng, đêm nay, ta là của ngài."
"Ngoan lắm."
Hắn cười, gạt đi giọt nước mắt rơi trên mặt ta từ lúc nào không hay.
Rồi hôn lên môi ta.