Lừa hắn đấy.
Cái tên đó đương nhiên là giả.
Từ khi ta sinh ra, chỉ có nương đặt cho một cái tên mụ, gọi là "A Ngọc".
Nương nói, ta sinh ra chưa được bao lâu thì mắc một trận bạo bệnh.
Nhà nghèo, lão cha nghiện bạc của ta không có tiền chữa trị.
Chính nương đã bán đi miếng ngọc bội gia truyền mới đổi lại được mạng nhỏ này cho ta.
Nương luôn nói:
Ta còn quan trọng hơn miếng ngọc kia.
Về sau.
Nợ bạc của cha ta ngày càng chồng chất.
Để trả nợ, lão bán ta vào thanh lâu.
Bởi vì ta có một gương mặt xinh đẹp.
Lúc nhỏ, lão thường nhìn ta mà ghét bỏ nói:
"Một đứa con trai mà sao mặt mũi lại mềm yếu như đàn bà, chẳng có chút khí phách nam nhi nào cả."
Thế nhưng ngày bán ta đi, cũng chính lão nói:
"A Ngọc nhà ta còn đẹp hơn cả lũ con gái, bà phải trả giá cao một chút đấy."
Thật nực cười làm sao.
Ngày ta bị bắt đi, nương ôm chặt lấy ta không chịu buông tay.
Cuối cùng bị cha ta đánh gãy một chân.
Ta trơ mắt nhìn nương nằm gục dưới đất, m.á.u thịt nhầy nhụa, vậy mà chẳng thể làm được gì.
Ta hận lão.
Đến tận bây giờ, ta thậm chí đã quên mất mặt mũi lão ra sao, nhưng vẫn thường mơ thấy lão.
Vô số lần giật mình tỉnh giấc.
Chính là Chu Đình Tụng, đã giúp ta g.i.ế.c lão.