Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân lại gặp lại Chu Đình Tụng trong cảnh ngộ này.
Hắn gầy gò đến mức gần như biến dạng, giống như một pho tượng đá bị phong ba bão táp bào mòn đến rỗng tuếch tâm can.
Ngay cả đôi mắt ấy cũng như bị phủ lên một lớp màng xám đục.
"Công tử, ngài ưng ý tên nào rồi?"
Lão bản thấy ta đứng nhìn hồi lâu, vội vàng sán lại gần.
Ta quay mặt đi, gạt lệ nơi khóe mắt.
Chỉ tay vào người trong lồng.
Đặt ba lạng bạc vào tay lão.
"Ta lấy hắn."
"Được rồi, ta giao người cho ngài ngay đây."
Lão bản cất kỹ bạc, thô bạo giật dây xích sắt, lôi người ra ngoài.
Nhìn bộ ma y rách rưới trên người hắn, ta cởi bỏ áo choàng, quấn lên thân hình ấy.
Chu Đình Tụng khẽ rùng mình.
Hắn quay đầu lại, vừa vặn "đối mắt" với ta.
Chẳng hiểu sao, lòng ta bỗng thấy chột dạ vô ngần.
Ta vô thức hạ thấp giọng, không muốn để hắn nhận ra mình: "Này, ta đã mua ngươi rồi, theo ta về nhà đi."
Đầu mày hắn khẽ động.
Nhưng không lên tiếng.
Hồi lâu sau, hắn cứng nhắc nhếch môi.
"Ngươi... có thể tạo thuận tiện được không?"
"Chuyện gì?"
Hắn siết chặt vạt áo trước ngực.
Cười một tiếng: "Giết ta, hoặc để ta tự chết."
Hắn nói rất nghiêm túc.
Dường như thật sự không nhận ra ta.
Ta hỏi: "Sống không tốt sao?"
"Sống, đương nhiên là tốt."
"Vậy tại sao lại muốn chết?"
Câu hỏi này, hắn không đáp.
Chu Tể tướng từng một tay che trời ở Ngạn Quốc, năm đó phong quang biết bao nhiêu.
Quyền nghiêng thiên hạ, giàu nứt đố đổ tường.
Thế gian đều sợ hắn m.á.u lạnh bạo ngược, nhưng hắn lại chỉ dành cho ta tình yêu phóng túng, dốc hết thảy những gì mình có.
Là ta, đã có lỗi với hắn.
Cố nén cơn chua xót nơi sống mũi, ta giả bộ khắc bạc mỉa mai:
"Ta đã tốn ba lạng bạc mua ngươi, ngươi nói c.h.ế.t là c.h.ế.t sao, bộ tiền của ta là từ trên trời rơi xuống chắc?
Về nhà làm việc cho tốt, bao giờ kiếm đủ tiền trả lại cho ta, lúc đó ngươi muốn c.h.ế.t thế nào thì tùy."
"..."
Chu Đình Tụng ngẩn ngơ "nhìn" về phía ta.
Một lời cũng không thốt ra.
"Ngươi có tên không?"
Tuy giờ đã là Thịnh Quốc, nhưng cái danh đại gian thần triều trước của hắn thật sự quá lẫy lừng.
Còn ai dám gọi nữa.
Quả nhiên, Chu Đình Tụng lắc đầu.
"Vậy ngươi gọi là Thập Tam đi."
Hôm nay là ngày mười ba tháng Tư.
Đơn giản, dễ nhớ.
"Đi thôi, theo ta về nhà."
Ta vươn tay định dắt tay áo hắn.
Lại bị Chu Đình Tụng xoay tay nắm lấy một góc áo của ta.
Hắn vân vê chút vải vóc trong tay, mở lời hỏi: "Công tử, xưng hô thế nào?"
Ta cười cười, đáp hắn:
"Chu Ngọc.
Chữ Ngọc trong ngọc thạch."