Sau này tôi mới biết, Phó Diên Xuyên người này, hễ đã đạt được mục đích là sẽ lấn tới.
Ngày đầu tiên, hắn cho người thay luôn ổ khóa dưới tầng hầm nhà tôi, bảo là "ổ khóa cũ không an toàn", thay xong đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, tự mình giữ một chiếc.
"Anh giữ chìa khóa làm gì?"
"Nhỡ đâu em bị nhốt ở trong thì sao?"
"Tại sao tôi lại tự nhốt mình vào trong?"
"Thì cứ nhỡ đâu."
Tôi lười tranh cãi với hắn.
Ngày thứ hai, hắn dọn đến luôn.
Lúc tôi mở cửa, hắn đứng trước cửa, tay trái xách một chiếc vali, tay phải cầm một túi giấy, bên trong đựng loại bánh ngọt tôi thích ăn nhất.
"Sao anh lại tới đây?"
"Giao bánh cho em."
"Giao bánh sao phải mang theo vali?"
Hắn nhìn vali, rồi lại nhìn tôi, nói: "Tiện đường."
"Tiện đường cái gì? Nhà anh ở phía Nam, nhà tôi ở phía Bắc!"
"Thì sao nào?"
"Thì anh căn bản là không tiện đường chút nào!"
"Tôi lỡ tới rồi," hắn lách người chui vào cửa, "em định đuổi tôi đi à?"
"Đúng, anh đi——"
"Bánh này là của tiệm em thích nhất đấy, tôi đã xếp hàng tận bốn mươi phút."
"……"
Tôi nhìn cái bánh, rồi lại nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái.
"Ăn xong rồi đi đấy."
"Được."
Hắn đồng ý cực kỳ sảng khoái.
Kết quả tối hôm đó hắn không đi.
Ăn xong bánh, hắn bảo hơi mệt, ngồi trên sofa một lúc, kết quả ngồi một hồi thì ngủ thiếp đi. Tôi đẩy hắn mấy cái, hắn không tỉnh, ngược lại còn nghiêng đầu tựa lên vai tôi.
Tôi do dự một chút, không đẩy hắn ra.
Sau đó tôi cũng ngủ quên mất.
Đợi đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn, bên cạnh trống không.
Tôi cứ ngỡ hắn đã đi rồi.
Kết quả xuống lầu nhìn một cái, hắn đang ở trong bếp.
Đang đeo tạp dề của tôi.
Cái tạp dề đó màu hồng, trên đó in hình một con thỏ hoạt hình, là bà nội tôi mua cho trước đây, tôi luôn chê xấu nên chưa dùng bao giờ. Không biết hắn lôi từ ngăn tủ nào ra nữa.
Nghe thấy tiếng tôi xuống lầu, hắn quay đầu lại nhìn tôi một cái.
"Tỉnh rồi à?"
"Anh đang làm gì đấy?"
"Làm bữa sáng," hắn nói, "trong tủ lạnh của em chẳng có gì cả, tôi chỉ có thể làm bánh sandwich thôi."
"Anh mà biết nấu ăn à?"
"Không biết," hắn thành thật đáp, "nhưng tôi đã xem hướng dẫn rồi."
Khi món sandwich được bưng lên, trông nó không được đẹp mắt cho lắm, bánh mì nướng hơi quá lửa, trứng chiên bị già, xà lách thì thái lộn xộn.
"Thế nào?"
Hắn ngồi đối diện, mong đợi nhìn tôi.
"Bình thường."
"Chỉ bình thường thôi?"
"Ừm, bình thường."
"Thế sao em ăn hết rồi?"
"Tôi đói."
"Được thôi~_~."
Ăn xong tôi hỏi hắn:
"Bao giờ thì anh đi?"
Hắn không trả lời, cúi đầu nhìn điện thoại.
"Phó Diên Xuyên?"
"Ơi?"
"Tôi hỏi bao giờ thì anh đi."
"Ồ," hắn cất điện thoại đi, "hôm nay tôi không có việc gì cả."
"Thì sao?"
"Thì không đi."
"Tối qua anh đã nói là ăn xong sẽ đi mà!"
"Tôi có nói à?"
"Anh có nói!"
"Thế em có ghi âm không?"
"……"
"Không có ghi âm tức là chưa từng nói," hắn đứng dậy dọn đĩa, "tôi đi rửa bát đây."
Tôi nhìn bóng lưng của hắn, tức đến mức ngứa răng.