Cho đối thủ một mất một còn uống thuốc rồi bị lật xe.

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Phó Diên Xuyên," tôi nghiêm túc nhìn hắn, "chuyện tối qua, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi."

Động tác của hắn khựng lại.

"Em nói cái gì?"

"Tôi nói cứ coi như chưa có gì xảy ra," tôi ngồi dậy trên giường, quấn chăn quanh người, "dù sao anh cũng chẳng mất mát gì, tôi cũng thế, cứ coi như——"

"Coi như cái gì?" Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống.

Tôi chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó.

Từ nhỏ đến lớn, hắn nói chuyện với tôi luôn là cái tông giọng đáng đòn, hớn hở, ngay cả lúc cướp đồ của tôi cũng vậy.

Cái kiểu lạnh lùng này, giống như biến thành một người khác vậy.

"Coi như chưa có gì xảy ra," tôi cứng đầu nói, "chúng ta vốn dĩ đã không ưa nhau, chuyện này——"

"Không ưa nhau?"

Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lâm Gián Khê, em nghĩ tôi cướp đồ của em là vì không ưa em?"

"Chứ không thì sao?"

"Em nghĩ mỗi lần tôi đều cố ý cướp lấy thứ em ưng ý ngay trước mặt em là vì ghét em?"

"Chứ không thì sao?!"

"Em nghĩ bao nhiêu năm qua——"

Hắn khựng lại, yết hầu chuyển động, như đang đè nén cảm xúc gì đó.

Sau đó hắn hít sâu một hơi, dùng một tông giọng tôi chưa từng nghe thấy, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói:

"Lâm Gián Khê, có phải em bị mù không?"

"Anh mới mù! Cả nhà anh đều mù!"

"Tôi mà không thích em, tôi thèm bỏ ra cái giá gấp ba để mua miếng phỉ thúy nát đó chắc?"

"Đó là đồ tôi muốn tặng bà nội mà! Anh mua đi rồi anh còn——"

"Tôi mua là vì muốn tặng cho em!"

"Đấy chẳng phải là khiêu khích sao?"

"Khiêu khích cái gì? Khiêu khích mà tôi lại tươi cười hớn hở xum xoe mang đến tặng em à?"

Tôi cứ tưởng lúc đó anh đang đắc ý đến phát điên...

"Thế sao lần nào anh cũng cướp?"

"Tôi không cướp, thì bao giờ em mới chịu chủ động đến nói chuyện với tôi?"

"……"

"Lâm Gián Khê," hắn quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, hơi giống bộ dạng tối qua, mà cũng hơi khác.

"Rốt cuộc em có trái tim không hả?"

Tôi há hốc miệng, không nói nên lời.

Hắn nhìn tôi một hồi, đột nhiên cười khẩy một tiếng.

"Thôi bỏ đi," hắn nói, vén chăn xuống giường, "coi như chưa có gì xảy ra, được, em nói là được."

Hắn cúi người nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất, quay lưng về phía tôi mặc áo.

Tôi thấy trên lưng hắn có mấy vết đỏ, có vết là móng tay cào, có vết là —— ừm, cũng là móng tay cào nốt.

"Đợi đã," tôi nói.

Hắn không thèm để ý đến tôi, tiếp tục cài cúc áo.

"Phó Diên Xuyên, tôi bảo là đợi đã."

Hắn vẫn phớt lờ, cầm lấy áo khoác định bước ra cửa.

Tôi cuống lên, tung chăn định đuổi theo, kết quả chân mềm nhũn, ngã thẳng từ trên giường xuống.

"Á——"

Hắn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy tôi đang nằm bẹp dưới đất với vẻ mặt thảm hại, sững người một chút.

Sau đó hắn thở dài, quay lại, ngồi thụp xuống nhìn tôi.

"Làm cái gì vậy?"

"Anh kéo tôi dậy."

"Em tự không dậy được à?"

"Không được, chân mềm."

Biểu cảm của hắn biến đổi, tai lại đỏ lên.

"Đáng đời," hắn nói, nhưng vẫn đưa tay ra kéo tôi.

Tôi nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng lên, nhưng đứng không vững, đ.â.m sầm vào lòng hắn.

Hắn không nhúc nhích.

"Phó Diên Xuyên," tôi vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, lí nhí nói.

"Có phải anh thích tôi không?"

Hắn không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập nhanh hơn.

"Có phải không?"

"…… Tôi vừa mới nói rõ ràng thế rồi, em còn hỏi tôi?"

"Anh trả lời tôi đi."

"Phải," giọng hắn thấp như tiếng muỗi kêu, "thích em, từ rất lâu trước đây đã thích rồi, được chưa?"

"Vậy tại sao anh cứ phải cướp đồ của tôi?"

"Tôi chẳng nói rồi sao, không cướp đồ của em thì em chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi."

"Anh có thể nói chuyện với tôi một cách bình thường mà!"

"Em có cho tôi cơ hội không?" Hắn cúi đầu nhìn tôi, "Lần nào em thấy tôi cũng trợn trắng mắt, tôi nói với em ba câu em không đáp lại được một câu, tôi mà nói chuyện bình thường, em chịu nghe chắc?"

"……"

Hình như đúng là không thật.

"Cho nên anh mới dùng cách này?"

"Tôi biết nó rất ngu xuẩn, nhưng tôi không còn cách nào khác."

Hắn kéo tôi ra khỏi lòng mình một chút, nhìn vào mắt tôi.

"Khê Khê, tôi hết cách rồi."

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, nhớ lại giọng nói của hắn khi ghé sát tai tôi tối qua bảo "thật sự rất thích", nhớ lại câu nói mãi không dứt lời "tôi thấy em rất thích cái này, nên tôi..." khi hắn đứng trước mặt tôi tặng đồ.

Nên tôi cái gì?

Nên tôi muốn tặng nó cho em?

Nên tôi đặc biệt mua nó cho em đấy?

Nên em có thể nhìn tôi một cái được không?

Tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng đúng là mù thật.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được, ai nhìn vào mà chẳng nghĩ đó là hành vi khiêu khích chứ!

"Phó Diên Xuyên," tôi gọi.

"Ơi."

"Anh trả lại miếng phỉ thúy cho tôi."

"…… Chẳng phải em bảo không cần sao?"

"Giờ tôi cần rồi."

Hắn nhìn tôi một hồi, đột nhiên mỉm cười, là nụ cười chân thành, không hề đáng đòn.

"Được, về lấy cho em."

"Cả những thứ anh cướp trước đây nữa, trả hết cho tôi."

"Được."

"Sau này không được cướp nữa."

"Được."

"Còn nữa——"

"Cái gì?"

Tôi kiễng chân lên, hôn một cái vào khóe môi hắn.

Hắn đờ người ra tại chỗ.

"Cái này, là trả lại cho anh."

Hắn đứng ngây ra đó, hồi lâu không cử động.

Sau đó hắn đưa tay sờ khóe môi mình, nhìn tôi, tai đỏ đến mức sắp nhỏ m.á.u đến nơi.

"Lâm Gián Khê," giọng hắn hơi run rẩy.

"Gì?"

"Em hôn thêm cái nữa đi."

"Không hôn nữa, mỏi miệng."

"Thế để tôi hôn em."

"Không được—— ưm!"

Khi hắn hôn xuống, tôi cảm nhận được đôi môi hắn đang hơi run rẩy.

Cái người này, lúc cướp đồ thì hùng hổ như vậy, lúc tỏ tình thì nhát như cáy, lúc hôn tôi lại run cầm cập thế này.

Đúng là——

Nhưng thôi được rồi, cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

 

back top