Cấm tung tin đồn là tôi yêu đương trong sáng đấy nhé!

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngất đi lúc nào không biết, nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy Trần Tố đang gục bên cạnh giường mình.

Tôi đưa tay chạm khẽ vào má em.

Em giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.

"Lên đây ngủ đi."

Trần Tố gật đầu, leo lên giường nằm cùng tôi.

"Kết quả kiểm tra cho thấy, tin tức tố trong cơ thể anh đang vượt mức cho phép."

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết.

"Vậy tôi có c.h.ế.t không?"

Trần Tố tức khắc giơ tay bịt miệng tôi lại: "Anh không được nói gở như thế."

tôi cười hì hì, kéo tay em xuống, áp chặt vào lồng n.g.ự.c mình: "Không nói nữa."

"Anh không hỏi cách giải quyết sao?"

Tôi thuận theo ý em: "Được thôi, vậy xin hỏi có cách nào giải quyết không ạ?"

Trần Tố tựa vào n.g.ự.c tôi, mặt đỏ bừng.

"Anh cần phải đánh dấu vĩnh viễn Omega của mình."

Nghe đến đây, chân mày tôi nhíu chặt lại.

Đánh dấu vĩnh viễn sao?

Nếu làm vậy, chẳng khác nào trói buộc Trần Tố bên cạnh tôi cả đời.

Em có tình nguyện không?

Nếu tôi chỉ là một đối tượng nghiên cứu của em, liệu em có thực sự muốn ở bên tôi suốt kiếp không?

"Viện trưởng nói đây sẽ là một đề tài nghiên cứu rất tốt. Em vừa hay có thể thu thập thêm một ít số liệu."

Vòng tay đang ôm eo em của tôi siết chặt lại.

Lại là nghiên cứu, lại là nghiên cứu.

Hừ, hóa ra tôi vẫn đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng em rồi.

Em đúng là vì nghiên cứu mà có thể vô tư cống hiến đến mức độ này cơ đấy.

Tôi vỗ vỗ vai em: "Chuyện này để sau hãy nói, ngủ trước đã."

Em ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Tại sao lại để sau? Anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Anh không muốn đánh dấu em?"

Tôi lắc đầu: "Không có."

"Vậy sao khi em nhắc đến đánh dấu vĩnh viễn, anh lại..."

"Bà xã, chuyện này không vội, sáng mai tỉnh dậy rồi nói tiếp."

Tôi ôm em chặt hơn một chút: "Ngủ đi đã."

"Nhưng mà..."

Tôi không đợi em nói hết câu, trực tiếp lật người ép em xuống dưới, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy.

Tôi chẳng muốn nghe thêm hai chữ "nghiên cứu" nào từ miệng em nữa.

Em nằm trong lòng tôi đón nhận nụ hôn sâu, cả người mềm nhũn không thể mềm hơn được nữa.

Tôi gặm nhấm đôi má bánh bao, hôn lên yết hầu, xương quai xanh rồi cứ thế trượt dần xuống dưới.

Cả người Trần Tố run rẩy bần bật.

Không biết là vì hưng phấn hay là vì sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc tôi tách chân em ra, em đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi: "Anh muốn đánh dấu vĩnh viễn em bây giờ sao? Em cần phải kéo máy móc tới đây để đo đạc."

Tôi gỡ tay em ra, dẫn dắt em vòng tay ôm lấy cổ mình: "Đừng có nhắc cái nghiên cứu rách việc đó với tôi nữa. Hôm nay không đánh dấu vĩnh viễn, ăn chút 'món khai vị' trước đã."

"Món khai vị gì cơ?" Đôi mắt em đầy vẻ thắc mắc, tròn xoe m.ô.n.g lung nhìn tôi.

Mẹ kiếp, trông em trẻ con quá, làm tôi suýt chút nữa không nỡ xuống tay.

Tôi với lấy chiếc cà vạt trên ghế cạnh giường, bịt mắt em lại rồi thắt nút sau gáy.

"Không phải cho em ăn, mà là cho tôi ăn."

Nói xong, tôi cúi đầu xuống.

Trần Tố đột nhiên túm lấy tóc tôi: "Kỳ Lăng! Anh đừng..."

Tôi đè bàn tay đang làm loạn của em xuống hai bên hông: "Bà xã, đừng nghĩ gì khác, hãy cảm nhận thật tốt đi, bảo đảm tối nay em sẽ ngủ cực kỳ thoải mái."

Hai mươi phút sau, tôi cởi nút thắt cà vạt.

Rút dải lụa ra, đập vào mắt tôi là một đôi mắt ngập ngụa hơi nước, đầy vẻ tình tứ.

Đẹp đến mức tôi chỉ muốn bắt nạt em đến c.h.ế.t thì thôi.

Em dường như vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn, cứ thế mơ màng nhấc hai cánh tay lên.

Xong đời, tôi thực sự muốn dâng cả mạng sống cho em luôn rồi.

Tôi ghì chặt em vào lòng, ôm thật sát.

Cũng may bây giờ hai đứa không phải kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, nếu không, e là một tuần tới em đừng hòng xuống được giường.

 

back top