Đến trưa, Trần Tố qua tìm tôi ăn cơm.
Hai chúng tôi đi đến căng tin.
Trần Tố gắp bớt một ít cà rốt và súp lơ xanh từ trong bát tôi ra, nhưng vẫn để lại cho tôi vài miếng.
Em đếm đếm, rồi nhìn quanh một lượt.
Thấy không có ai chú ý, em nắm lấy cà vạt của tôi kéo lại, hôn lên khóe miệng tôi sáu cái.
Tôi bị em hôn đến ngẩn ngơ.
Em đỏ mặt chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt tôi nói: "Nè, ăn đi, súp lơ với cà rốt tổng cộng sáu miếng, hôn sáu cái rồi đó, anh ăn được rồi."
Tôi mỉm cười gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng.
Không thích tôi ư?
Hừ.
Nếu em ấy không thích tôi, tôi thề sẽ ăn hết sạch đống súp lơ của cả cái căng tin này luôn.
Em ấy chắc chắn là đã yêu "đối tượng nghiên cứu" là tôi đây rồi.
Nhưng mà, tôi nên làm thế nào mới có thể trói chặt em ấy bên mình đây?
Dùng thân xác sao?
Tôi khá tự tin về cơ thể mình, chủ yếu là vì có "vốn liếng".
Không biết trước đây hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi.
Đau đầu quá, đau đầu quá đi mất.
Giây tiếp theo, tôi ôm lấy đầu mình.
Chết tiệt, là đau đầu thật.
Cơm chưa ăn xong, tôi đã được cáng thẳng vào Viện Nghiên cứu Y tế.
"Đừng sợ, chứng đau đầu của anh có lẽ là biến chứng của lần thăng cấp lên Alpha cấp S trước đó, anh đợi chúng tôi kiểm tra cho anh nhé."
Một tay tôi ôm trán, tay kia nắm c.h.ặ.t t.a.y Trần Tố: "Bà xã, nếu tôi thật sự có biến chứng, em còn thích tôi không? Một Alpha vừa mất trí nhớ lại vừa có biến chứng."
"Thích chứ, thích chứ, anh có thế nào em cũng thích. Anh cứ ngoan ngoãn kiểm tra đi, em đứng ngoài đợi anh, đau ở đâu thì nói với bác sĩ, đừng có chịu đựng, biết chưa?"
Tôi gật đầu: "Biết rồi, bà xã."
Nói xong, tôi được đẩy vào phòng kiểm tra.