Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vén vạt áo lên liền cởi áo ra.
Diệp Minh Khiêm nhướng mày, ánh mắt dời xuống thắt lưng tôi, ánh mắt còn tối hơn lúc nãy một chút.
Dường như đang ra hiệu cho tôi tiếp tục cởi.
Tôi có chút lúng túng.
“Không cần phải cởi nữa chứ?”
“Ngượng à?”
Ai ngượng chứ?
Có lẽ do uống chút rượu nên hơi hăng máu, tôi không nhịn được mà vặn lại anh ta:
“Vậy sao anh không cởi?”
Diệp Minh Khiêm nghe vậy khóe môi khẽ nhếch, đầy thâm ý nói: “Muốn cởi của anh sao?”
Đây có phải lời mà anh trai nên nói với em trai không?
Tôi cũng chỉ dám oán thầm trong lòng.
“Anh muốn em cởi, em đương nhiên sẽ cởi.”
Đồ phụ tùng của chúng ta đều giống nhau, còn sợ anh xem chắc?
Tôi vẫn rất tự tin vào vóc dáng của mình.
Cởi xong chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Thấy Diệp Minh Khiêm hai chân vắt chéo, thong dong tự tại nhìn tôi.
Thần thái bình thản, dường như không hề d.a.o động.
Tôi có chút không vui.
Lại nắm lấy mép quần lót kéo xuống thêm hai phân, kiểu nửa kín nửa hở.
Tôi hài lòng khi thấy Diệp Minh Khiêm nheo mắt lại.
Tôi nghĩ mình chắc chắn đã làm anh ta thấy ghê tởm rồi.
Người đàn ông nào mà lại thích ngắm cơ thể của người cùng giới chứ?
Tôi thấy vui trong lòng, l.i.ế.m liếm môi.
Dùng giọng điệu ngọt xớt giả tạo hỏi anh ta: “Anh ơi, còn phải cởi nữa không?”
“Không cần, đi ra ngoài nhớ khép cửa lại.”
Giọng anh ta hơi khàn, dường như đang đè nén điều gì đó.
Anh ta dời tầm mắt, không nhìn tôi nữa.
Hê hê.
Tôi biết ngay là tôi đã làm anh ta thấy tởm rồi mà.