Nhưng trước khi có kết quả trúng tuyển, tôi vẫn phải thành thành thật thật làm một đứa em trai ngoan ngoãn của Diệp Minh Khiêm.
Anh ta vừa gọi một cuộc điện thoại, tôi đã hớt ha hớt hải chạy về nhà.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Diệp Minh Khiêm đi công tác đã về sớm hơn dự định.
Cánh cửa lớn mở toang.
Giống như mãnh thú đang há miệng, chỉ chờ tôi là chú cừu non tự chui đầu vào lưới.
Thời gian qua không có ai quản thúc, cộng thêm sự hưng phấn khi sắp trốn thoát khỏi Diệp Minh Khiêm, tôi hoàn toàn buông thả bản thân, uống rượu, đi bar, đêm không về ngủ.
Sợ Diệp Minh Khiêm biết, tôi toàn lén lút trèo từ tầng hai ra ngoài.
Ai mà ngờ anh ta lại về sớm thế này.
Trong thư phòng.
Diệp Minh Khiêm ngồi trên ghế da lật xem một bản tài liệu, lông mày lạnh lùng sắc sảo, chiếc sơ mi đen xắn nhẹ tay áo, vừa cấm dục vừa cao quý.
Tôi bước vào, anh ta đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Đi đâu về?”
Anh ta hỏi rất bình thản, nhưng tôi lại cảm nhận được một áp lực khổng lồ tỏa ra từ câu nói ấy.
Hai giờ sáng mới về, lại còn phát hiện đứa em trai ngoan ngoãn dám giấu mình đi đêm không về.
Cơn giận này chắc chắn không hề nhỏ.
Tôi càng sợ hãi thì cười càng ngọt ngào, ngồi xổm xuống bên cạnh ngước nhìn anh ta, ra sức làm nũng.
“Anh, em thề đây tuyệt đối là lần đầu tiên! Bạn em gọi em bao nhiêu lần em mới đi đấy, chỉ là hát hò một chút thôi.”
Đến lúc này anh ta mới rủ mắt nhìn tôi.
Diệp Minh Khiêm trước nay luôn rất hưởng thụ việc tôi làm nũng.
Nhưng lần này, chiêu này không giúp tôi lấp l.i.ế.m qua chuyện được nữa.
Anh ta khẽ cười lạnh, đáy mắt không một chút ý cười.
“Tiểu Ngôn cũng đã học được cách nói dối anh trai rồi sao?”
Sống lưng tôi tức khắc đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta đều biết hết rồi.
Diệp Minh Khiêm không nói gì nữa, chỉ rủ mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo tôi.
Ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
Tôi thuận theo tầm mắt anh ta cúi đầu nhìn xuống.
Trên cổ áo dính một vệt son môi.
Là lúc ở quán bar, tôi có đỡ một cô gái suýt ngã nên mới bị dính vào.
Phen này xong đời thật rồi.
“Anh, cái này không phải…”
Còn chưa kịp giải thích, đã nghe anh ta bình thản nói:
“Mười tám tuổi rồi, có thể yêu đương được rồi.”
Anh ta nhìn vệt son đó, dường như cảm thấy chướng mắt, lại ngước mắt nhìn tôi.
Đầu ngón tay miết lên cánh môi tôi.
Dùng lực khá mạnh.
Tôi đau đến mức kêu lên một tiếng, ngón tay anh ta nhân đà đó trượt thẳng vào trong khoang miệng tôi.
Tôi không dám cắn anh ta, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng như thế.
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm tối tăm, ngữ khí không rõ là vui hay giận: “Làm đến nửa đêm sao?”
Trước đây tôi từng yêu sớm, lúc đó đã bị Diệp Minh Khiêm bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Anh ta cảnh cáo tôi trước khi trưởng thành không được phép yêu đương.
Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi.
Nhưng phản ứng của anh ta cũng chẳng thấy bao dung hơn trước là bao.
Tôi vội vàng giải thích: “Em không có yêu đương, cũng không có làm gì cả, đây là vô tình dính phải thôi, không tin anh xem này!”
Sợ anh ta hiểu lầm, tôi còn vén áo lên cho anh ta xem.
Ngoại trừ trên áo có một vệt son, những chỗ khác tuyệt đối không có một chút dấu vết nào!
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm dừng lại trên vùng bụng tinh gọn của tôi, ánh mắt hơi tối lại.
“Cởi ra.”