Khi mới đến nhà họ Diệp, tôi giống như một con vịt con xấu xí lạc lõng.
Mọi ngóc ngách nơi này đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
Nhưng tôi lại cứ thích Diệp Minh Khiêm.
Một nửa là vì lời dặn dò của mẹ.
Một nửa là vì niềm khao khát có được một người anh trai.
Nhưng thái độ của Diệp Minh Khiêm luôn lạnh nhạt.
Tôi đem mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh, nỗ lực khiến anh ta thích mình.
Vào sinh nhật anh ta, tôi tặng anh ta chín mươi chín con hạc giấy do chính tay mình gấp.
Tôi đã gấp rất lâu, rất lâu.
Đêm nào cũng gấp đến tận khuya.
Còn viết lời nhắn bên trong, vẽ thêm cả hình trái tim.
Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy Diệp Minh Khiêm đưa chiếc hũ đựng hạc giấy của mình cho dì Trần.
"Giúp cháu vứt thật xa vào."
Tôi đờ người.
Trong cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó, vừa khó chịu vừa đau đớn.
Tôi đứng ngây ra đó, cuối cùng cũng nhìn rõ một sự thật: Diệp Minh Khiêm chán ghét tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục nịnh bợ anh ta.
Có điều, tôi đã hiểu ra một đạo lý: Chỉ cần không trao đi chân tình, thì sẽ không bị tổn thương.
Tôi nịnh bợ anh ta như đang làm nhiệm vụ.
Sau này, Diệp Minh Khiêm cũng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Thậm chí chỉ cần trời mưa, anh ta nhất định sẽ đích thân đến đón.
Tất cả đều là sự bù đắp dành cho tôi.
Chỉ cần tôi là đứa em trai ngoan, anh ta sẽ mãi đối tốt với tôi.
Nhưng tôi thì không phải.