Cái đuôi nhỏ của anh trai

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Còn khoảng mười ngày nữa là khai giảng.

Ngày trở về Lan Thành, Diệp Minh Khiêm im lặng đến lạ thường.

Từ sau khi anh ta nhận một cuộc điện thoại vào buổi sáng là bắt đầu có gì đó không ổn.

Mí mắt phải của tôi cũng giật liên hồi một cách khó hiểu.

Có điềm rồi.

Quả nhiên.

Về đến nhà, tôi liền nhìn thấy trên bàn trà đặt một thứ gì đó.

Chính là giấy báo nhập học của đại học A.

Hơi thở của tôi đình trệ.

Cái quái gì thế này?

Diệp Minh Khiêm ngước mắt nhìn tôi, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Giọng nói cũng bình thản đến đáng sợ.

"Giải thích chút đi?"

Tôi biết sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết, chỉ không ngờ lại sớm thế này.

Chuyện đã đến nước này, bí mật bấy lâu bị vạch trần, tôi trái lại không còn thấy sợ hãi như trước nữa.

Tôi rũ bỏ dáng vẻ tươi cười niềm nở mọi khi, bình tĩnh đối diện với anh ta.

"Thì đúng như những gì anh thấy đấy, em đã báo chuyên ngành Công nghệ thông tin của đại học A."

"Đại học Lan Thành thì sao?"

"Không điền."

Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, dường như cảm thấy xa lạ.

"Tại sao?"

Tôi nở một nụ cười nhạt: "Các trường ở Lan Thành em không điền lấy một trường, anh nói xem tại sao?"

Diệp Minh Khiêm nhíu mày, cảnh cáo: "Hứa Ngôn..."

Tôi ngắt lời anh ta: "Bởi vì em không muốn tiếp tục nịnh bợ anh nữa, em không muốn tương lai của mình bị quyết định theo ý muốn của anh."

Diệp Minh Khiêm khựng lại, như không thể tin vào tai mình.

"Nịnh bợ anh?"

Tôi cười: "Phải đấy, anh tưởng em thật sự thích anh chắc? Em làm cái đuôi nhỏ của anh, nói thích anh, đều là để bản thân có cuộc sống tốt hơn một chút mà thôi."

Sắc mặt Diệp Minh Khiêm bàng hoàng, m.á.u huyết trên mặt như rút sạch.

Im lặng hồi lâu.

Anh ta đột ngột bình tĩnh lại một cách kỳ quái.

Anh ta khẽ nhướng mi, đôi mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào tôi.

Cô độc đến lạ lùng.

"Em ghét anh?"

"Ghét!"

Tôi không kìm được mà dùng những lời tuyệt tình để đ.â.m chọc anh ta.

Sướng không?

Sướng chứ.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Diệp Minh Khiêm, tôi đột nhiên lại cảm thấy không sướng cho lắm.

"Được."

Diệp Minh Khiêm không hỏi tiếp nữa.

Có lẽ anh ta sợ phải nghe thêm những điều mình không muốn nghe.

Anh ta thu lại mọi cảm xúc.

Trong mắt như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ, lại như vũng nước đọng đầy bùn lầy.

"Vậy thì cứ tiếp tục ghét đi."

 

back top