Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi quàng tay qua cổ anh ta, đổi một tư thế thoải mái hơn, cố gắng dồn hết trọng tâm cơ thể lên người anh ta.
Thói quen ra lệnh lại trỗi dậy: "Đừng đến bệnh viện, đưa tôi về nhà."
Bước chân anh ta khựng lại, không có phản ứng.
Tôi nhíu mày: "Sao thế, muốn bị trừ lương à? Tin không, ngày mai tôi bảo anh cả đuổi việc anh luôn đấy."
Chắc là người vệ sĩ sợ rồi.
Nên đành nghe theo lời tôi, đưa tôi về căn hộ riêng.
Về đến nhà, tôi được anh ta bế đặt xuống sofa.
Người vệ sĩ xoay người đi rót nước cho tôi.
Dáng người anh ta cao ráo, bước chân trầm ổn.
Chẳng hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến tên sát thủ ở bệnh viện kia.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi dặn dò: "Kích hoạt hệ thống an ninh đi."
Cả căn phòng sẽ được khóa chặt, không có mật mã của tôi thì người bên ngoài đừng hòng vào, mà người bên trong cũng đừng hòng ra.
Cảm giác căng thẳng lập tức được buông lỏng.
Lần này thì cho dù là ông trời xuống đây cũng đừng hòng vào được nhà tôi.
Tôi cảm thấy mắt cá chân truyền đến cơn đau khó nhịn.
Đúng là cái tên sát thủ kia nói không sai.
Giờ mà gọi bác sĩ, chắc chắn anh cả sẽ tống tôi lại vào viện.
Tôi nhớ trong nhà có hộp cứu thương thì phải.
Vừa định mở miệng.
Thì người vệ sĩ đã xách hộp thuốc, quỳ một chân xuống trước mặt tôi.
Im lặng không nói lời nào.
Anh ta tự ý nhấc chân tôi lên.
Mắt cá chân bị bàn tay to lớn nóng rực bao phủ.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vết thương.
Đau quá.
Tôi không nhịn được: "Suỵt" một tiếng.
"Anh nhẹ tay chút không được à."
Tôi giơ cái chân không bị thương định đá anh ta, nhưng lại bị anh ta bắt lấy.
Tôi nhìn hành động của anh ta càng lúc càng kỳ lạ.
Lửa giận bốc lên: "Này, anh có phải người mới không đấy? Có hiểu đạo lý nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta không? Tôi là chủ thuê của anh, biết chưa hả?"
"Hừ, chủ thuê?"
Người vệ sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đó là một khuôn mặt vô cùng xa lạ.
Ngũ quan hoàn mỹ đến mức chỉ cần nhìn một cái là không thể quên được.
Nhưng tôi cứ thấy đã gặp ở đâu rồi.
Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia.
Nhạy cảm mà đa tình, lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt và một nỗi sợ hãi khiến người ta phát lạnh từ trong thâm tâm.
Anh ta từ tốn đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
Ánh đèn ấm áp hắt lên người anh ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo run người.
Giọng nói của anh ta bình thản đến mức không có một chút gợn sóng cảm xúc nào: "Bạn trai nhỏ, tôi đã nói với em chưa nhỉ, tính tình tôi không được tốt lắm đâu."
Đối diện với đôi mắt ấy, chỉ trong một khoảnh khắc.
Cái lạnh buốt từ da đầu xuyên thẳng xuống xương sống.
Là Bạch Lạn.
Tên sát thủ biến thái kia.
Anh ta không những bám theo, mà còn thay luôn cả bộ đồ khác.
Tôi chẳng màng đến chân đang đau, nhảy khỏi sofa định chạy trốn.
Nhưng không ngoài dự đoán.
Đối diện với một sát thủ có thể nhất đao chí mạng, thủ pháp nhanh đến mức không cho con mồi cơ hội kêu thảm.
Trước mặt anh ta, tôi chẳng khác nào một quân bài Joker trong bộ bài Tây.
Bạch Lạn chỉ cần vươn tay kéo nhẹ một cái, tôi đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Tôi bị đẩy ngược trở lại.
Chiếc sofa lún xuống phân nửa vì trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành.
Tay anh ta như đã luyện tập qua hàng nghìn lần, tự nhiên như không mà siết chặt lấy eo tôi.
Giống như một sợi xích hoàn toàn không thể vùng vẫy, đóng đinh tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Tôi thậm chí còn không phát ra được tiếng xin tha.
Tên Phó nhị thiếu tuy đê tiện nhưng ít ra còn có tính người, đánh một trận là xong.
Còn cái vị trước mặt này là một tên sát nhân biến thái thuần chủng.
"Lúc chạy thì nghĩ gì thế, sao bây giờ lại biết sợ rồi?"
Anh ta khẽ rủ rèm mi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi đã nói chưa nhỉ, tính tình tôi không được tốt lắm đâu."
"Ồ, đúng rồi, quên chưa nói với em, tôi không chỉ tính tình không tốt..."
"Mà tính chiếm hữu và lòng đố kỵ cũng rất mạnh, nhưng chuyện này không thể trách tôi được, rõ ràng tôi đã kìm nén rất tốt rồi."
"Hình Thứ, tôi rất tò mò, tại sao em luôn có cách để kích động chúng vậy?"
"Tỏ tình với tôi xong, hôn tôi xong rồi lại không chịu trách nhiệm, ngay cả nuôi một con ch.ó cũng không thể tùy tiện bỏ rơi nó như vậy, đúng không?"
Nói cứ như thể tôi là một thằng tồi lắm không bằng.
Tôi dốc sức chống cự lại lồng n.g.ự.c đang ép sát của anh ta.
Khối cơ bắp rắn chắc cách một lớp vải truyền đến lòng bàn tay, ấm nóng, mang theo một sự hiện diện không thể phớt lờ.
Lúc này đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không thưa.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Huống hồ khuôn mặt này cũng thuộc hàng cực phẩm.
Dù có bị... tôi cũng chưa chắc đã chịu thiệt.
Khoan đã.
Mẹ kiếp mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
"Anh cút cho... ưm..."
Nụ hôn mạnh bạo chiếm lấy toàn bộ hơi thở của tôi.
"Bạn trai nhỏ đừng vội, tôi sẽ cho em tất cả."
Tay anh ta men theo vùng bụng chậm rãi trượt xuống dưới.
Tôi cố ý phớt lờ cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể, điên cuồng vùng vẫy.
Vô tình chạm phải mắt cá chân đang bị thương.
Cơn đau dữ dội khiến toàn thân tôi run rẩy.
Trong nháy mắt, nước mắt sinh lý đã trào ra.
Bạch Lạn mím môi, che giấu sự điên cuồng dưới đáy mắt, thở dài một tiếng như cam chịu.
Rồi như để trả đũa, anh ta một lần nữa gặm nhấm đôi môi tôi.
"Biết đau rồi thì có thể ngoan ngoãn một chút được không?"
