Bác sĩ à, hay là anh làm người chút đi?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng nghỉ của nhân viên, cô bé đang bị một người đàn bà trung niên chỉ tận mặt mắng chửi.

"Hai triệu tệ, đó là hai triệu tệ đấy!"

"Mày đi học cái trường rách đó thì bao giờ mới kiếm nổi hai triệu?"

"Chẳng qua là bảo mày hy sinh chút nhan sắc, Phó thiếu nhắm trúng mày là tổ tiên nhà mình tích đức, khói xanh bốc lên mộ rồi đấy."

Cô gái khóc nức nở: "Tiền, tiền, lại là tiền, bao nhiêu năm nay đều là người tài trợ giúp con, bà đã bỏ ra đồng nào chưa!"

"Thì đã sao, tao là mẹ mày, sinh ra mày đã là ơn huệ bằng trời rồi. Tao bảo cho mày biết, hôm nay mày mà không đồng ý với Phó thiếu thì tao sẽ..."

"Bà định làm gì cơ?"

Tôi hai tay đút túi quần, học bộ dạng của mấy tên côn đồ, hùng hổ đá văng cửa phòng nghỉ.

Hỏng rồi.

Lúc nãy sung quá, quên mất là đang dùng cái chân bị trẹo để đá.

Cơn đau thấu tim suýt chút nữa làm tôi đứng không vững.

Nhưng điều đó không ngăn được ông đây nghiến răng làm màu cho ngầu.

"Người của thiếu gia đây mà bà cũng dám đụng vào?"

Có lẽ vì tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân, mái tóc ngày thường vốn dựng đứng nay lại rủ xuống mềm mại.

Trông có vẻ hơi non choẹt.

Người đàn bà trung niên tức giận chỉ vào tôi: "Không chịu theo Phó thiếu, là vì cái loại tóc vàng hoe đầu đường xó chợ này à?"

Tôi? Côn đồ?

Tôi cười gằn: "Bản thiếu gia vốn không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay thấy dì ăn nói có duyên thế này, đánh thằng kia xong tôi sẽ quay lại 'tiếp đãi' dì."

Tôi xoay người, vung cây gậy nhặt được ở cửa, quất thẳng vào người tên Phó nhị thiếu đang đứng ngây ra vì sợ.

Phó nhị thiếu tuy lúc nào cũng đối đầu với tôi.

Nhưng chính vì hắn sợ tôi nên không dám đối đầu trực diện, chỉ toàn dùng mấy thủ đoạn đê tiện sau lưng.

Hắn bị đánh tới tấp, miệng chửi bới nhưng chẳng dám phản kháng.

"Hình Thứ, không có hai ông anh trai bảo kê thì mày tính là cái thá gì!"

Tôi đảo mắt lườm hắn một cái: "Nhưng đáng tiếc là ông đây lại có đấy."

"Cái này gọi là vốn liếng, hiểu chưa!"

Bao nhiêu oán khí tích tụ những ngày qua, tôi trút sạch sành sanh vào trận này.

Nếu không phải tại hắn hết lần này đến lần khác gây chuyện.

Thì tôi có đụng phải tên sát thủ biến thái kia không!

Đánh cho sướng tay xong, nhất thời quên khuấy mất vết thương ở chân.

Vừa bước lên hai bước.

Cái chân đau điếng khiến tôi sắp ngã nhào.

Thế nhưng lại có người từ phía sau ôm ngang eo giữ chặt lấy tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn.

Vai rộng eo thon, một thân đồ đen phối với mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra đường xương hàm tinh tế.

Là vệ sĩ mà anh trai sắp xếp cho tôi.

Lập tức, khí thế của tôi càng ngang ngược hơn.

"Đánh hắn cho thiếu gia, kiểu gì cũng phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất."

"Để hắn biết, cái gì không nên đụng thì đừng có đụng."

Người vệ sĩ đang đỡ tôi không hề nghe theo lời quát tháo, mà đột nhiên bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

Tư thế này tôi cứ thấy quen quen, đặc biệt là mùi hương thanh lãnh thoang thoảng trên người anh ta.

Chưa kịp nghĩ kỹ.

Người vệ sĩ đã giơ chân lên, giẫm mạnh lên xương chân của Phó nhị thiếu.

Nhìn không thấy anh ta dùng lực nhiều lắm.

Nhưng giữa đại sảnh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết xin tha của Phó nhị thiếu, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc.

Ở bên cạnh, Lâm Vũ bắt được ánh mắt của tôi, liền quay sang nhỏ nhẹ khuyên nhủ người đàn bà đang nghệt mặt ra.

"Dì à, dì không biết đấy thôi, con gái dì đã ký hợp đồng với Hình thiếu nhà chúng tôi rồi."

"Nhà họ Hình dì biết chứ? Đúng rồi, nhà họ Hình danh giá chỉ có một mà thôi, không cần ngạc nhiên thế đâu. Hai triệu tệ thực sự chẳng đáng là bao, con gái dì đã ký văn tự bán thân rồi, đời này nếu không kiếm đủ mấy chục triệu cho Hình thiếu thì số tiền bồi thường đó..."

Cô gái ngừng khóc, ngơ ngác nhìn tôi: "Anh là... Hình Thứ? Người đã tài trợ cho tôi..."

"Đừng khóc nữa, có vấn đề gì, có khó khăn gì cứ nói với anh... Anh nuôi cô ăn học là để cô thành tài, chứ không phải để bị mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài đường bắt nạt."

Người đàn bà trung niên không hề thấy sợ hãi, mà chỉ thấy hân hoan khi gặp được đại gia.

Mắt bà ta đảo liên tục: "Hình thiếu đã có vợ chưa? Hay là..."

Người vệ sĩ đang bế tôi lạnh lùng cắt ngang.

"Cậu ấy có rồi."

Nói đoạn, anh ta sải đôi chân dài, dứt khoát bế tôi rời khỏi khách sạn mà không hề ngoảnh lại.

 

back top