Bác sĩ à, hay là anh làm người chút đi?

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vụ g.i.ế.c người của Bạch Lạn ở bệnh viện lần đó là chỉ thị từ phía quân đội.

Kẻ bị Bạch Lạn g.i.ế.c là một gián điệp.

Thế lực đứng sau nhà họ Hình vốn luôn rất mạnh.

Đặc biệt là anh hai tôi.

Đám người đó không có cách nào ra tay từ phía anh hai, nên đành nhắm vào cái bao cỏ là tôi, muốn dùng mạng tôi để uy h.i.ế.p gia tộc.

Từ nhỏ tới lớn, số lần tôi bị bắt cóc không mười lần thì cũng phải năm lần.

Bị bắt nhiều đến mức chính tôi cũng nắm rõ quy trình luôn rồi.

Trở nên chai sạn.

Lần gặp Bạch Lạn đó.

Là bị bắt tới một kho phế thải.

Năm đó tôi mới mười tuổi.

Bạch Lạn rõ ràng lớn hơn tôi mấy tuổi nhưng vì suy dinh dưỡng nên gầy trơ xương, cuộn tròn trong góc.

Bọn bắt cóc tưởng đó là một đống rác.

Cho đến khi vứt tôi vào đó rồi đóng cửa lại, "đống rác" kia mới động đậy.

Cảnh giác lùi lại phía sau.

Bẩn c.h.ế.t đi được.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Bạch Lạn.

Tôi đợi anh hai đến cứu, lại thực sự buồn chán.

"Cậu tên là gì?"

Bạch Lạn lắc đầu.

"Không có tên à?"

Chắc là không ai cần rồi.

Nên bẩn thế này cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Bạch nhé, hy vọng cậu có thể sạch sẽ một chút."

Cậu ta vẫn lắc đầu.

Tôi im lặng.

Mắt thì đẹp đấy, nhưng không phải là kẻ ngốc chứ.

Tôi an ủi cậu ta: "Không sao, đợi anh hai tôi đến cứu, tôi sẽ bảo anh ấy đưa cả hai chúng ta ra ngoài, nhà tôi nhiều tiền lắm, nuôi được cậu."

"Đúng không, đồng chí Tiểu Bạch."

Bạch Lạn rụt rè lên tiếng: "Vậy... có màn thầu không?"

Hóa ra là biết nói chuyện.

Màn thầu...

Đến con Vượng Tài nhà tôi còn chẳng thèm ăn.

"Có, đợi thiếu gia đây đưa cậu ra ngoài, sẽ cho cậu ăn thứ ngon hơn màn thầu nhiều."

Sau khi ra ngoài, tôi thực sự thực hiện lời hứa để cậu ta đi theo tôi một thời gian.

Nhưng tôi ham chơi, lại hay bị bắt cóc.

Có vài lần Bạch Lạn đều làm mất dấu tôi.

Sau đó, Bạch Lạn bị anh hai tôi đưa đi.

Theo lời anh hai kể, chính Bạch Lạn đã tìm đến anh ấy, muốn học thuật phòng thân để làm vệ sĩ cho tôi.

Khi lớn hơn chút nữa, tôi hay đánh nhau, mà đánh không lại nên toàn bị thương.

Cậu ta lại quay sang đi học y.

Ban ngày đi học, ban đêm lại lặng lẽ quay về làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho tôi.

Lăn lộn thế nào mà vì quá xuất sắc, cuối cùng bị anh trai tôi giữ lại quân khu.

Lúc Bạch Lạn tốt nghiệp, anh hai có gọi điện cho tôi.

Hỏi tôi có đi xem "rường cột nước nhà" do chính tay tôi chọn không.

Cười c.h.ế.t mất.

Cái đống người mà tôi dùng tiền tiêu vặt để nuôi nấng, có ai mà không xuất chúng cơ chứ.

Theo lệ thường, tôi bảo trợ lý đặt một bó hoa hướng dương, vì đây là cuộc gọi duy nhất của anh hai nên tôi đã tự tay viết một câu cổ động.

Với một kẻ bao cỏ như tôi, đương nhiên không viết nổi lời lẽ truyền cảm hứng gì to tát.

Nhưng được cái chữ tôi không xấu.

Tôi nhớ là...

"Tuổi trẻ rực rỡ, nhớ phải yêu thương chính mình thật tốt."

END.

back top