Hiếm khi có lúc tôi á khẩu không trả lời được.
Tôi vỗ vỗ vào lưng anh ta trấn an.
"Bởi vì tôi muốn xin lỗi anh."
"Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh."
"Nhưng... tôi rất tò mò, anh không giải thích thì cũng thôi đi, thích tôi, tại sao còn muốn đẩy tôi ra."
"Chẳng lẽ anh thích làm cái tên vệ sĩ lén lén lút lút mãi mãi không để tôi nhìn thấy hơn sao?"
Bạch Lạn có chút chấn động, lại không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác: "Em biết hết rồi sao."
"Đúng thế, tôi biết hết rồi, đồng chí Tiểu Bạch."
Anh ta mím môi rồi hôn tới tấp như phát điên.
Đây là nhà hàng đấy nhé.
Nghĩ đến việc trong người anh ta còn có đống thuốc Lâm Vũ hạ.
Tôi chỉ còn cách vừa dỗ vừa hôn đưa anh ta về nhà.
Tin tốt là.
Đúng như dự tính là được "vác" về.
Nhưng người bị vác là tôi.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay giày.
Bạch Lạn đã trực tiếp kích hoạt chương trình an ninh và đổi mật mã.
Tôi: "Cạn lời."
"Hình Thứ, tôi đã cho em cơ hội, là em không cần, tôi sẽ không để em lẻn khỏi bên tôi thêm lần nào nữa đâu."
Tôi định nói là chính tôi đã chủ động đưa anh ta về nhà rồi, sao anh ta còn thiếu tự tin thế chứ.
Giây tiếp theo, anh ta trực tiếp bế tôi ném lên chiếc giường lớn.
"Hình Thứ, giúp tôi với, tôi khó chịu quá, nóng quá."
Tôi đuối lý.
Đành cam chịu làm trâu làm ngựa.
Nhưng cái khí thế điên cuồng của Bạch Lạn cứ như muốn khảm tôi vào trong xương m.á.u vậy.
Tôi thì đến cả tâm trí để kêu đau cũng không còn.
An ủi, cầu xin, và không ngừng lau nước mắt cho anh ta.
Không ngờ một người âm u điên rồ như thế này cư nhiên lại khóc đến không ra hơi.
"Hình Thứ, sao em lại tốt như vậy."
"Trên đời này tại sao lại có người tốt như em chứ, tốt đến mức tôi căn bản không thể... Vậy nên em đang thương hại tôi đúng không."
"Không sao, cho dù em thương hại tôi cũng không sao, chỉ cần em không vứt bỏ tôi là được..."
Tôi nhân lúc mình còn chút tỉnh táo, cố gắng đẩy anh ta ra.
"Người anh em đừng khóc nữa, thương hại tôi trước được không, tôi sắp bị anh hành cho tan xác rồi đây."
Không nhịn nổi nữa.
Tôi túm tóc anh ta, đạp cho một cái: "Bạch Lạn, anh đây không phải là báo ân, mà là báo thù thuần túy thì có!"