Đau quá. Đm.
Tôi đẩy mạnh Hoắc Trạch Ngạn vừa từ trên trời rơi xuống ra.
Hoắc Trạch Ngạn rõ ràng cũng không ngờ tới, giây trước hắn còn định đi tắm, giây sau đã xuất hiện trên giường trong ký túc xá của tôi.
Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Hoắc Trạch Ngạn lên tiếng trước: "Cái đó, chuyện gì thế này? Sao tôi lại ở đây?"
Nghe hắn hỏi dồn dập, tâm trạng tôi tệ đến cực điểm. Tôi phục thật rồi. Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt này lại còn có cả năng lượng này nữa à?
Sao không dịch chuyển tôi đến lớp học đi? Như thế tôi đã không phải dậy sớm rồi. Tôi bực bội suy nghĩ, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.
Tôi nhìn Hoắc Trạch Ngạn đang cởi trần xuất hiện trên giường mình, cố gắng hợp thức hóa câu chuyện mình bị cái hệ thống c.h.ế.t tiệt trói buộc.
Tôi vắt óc kể một tràng, nhưng tôi nhận ra dù mình có giải thích thế nào thì chuyện này vẫn vô cùng hoang đường. Nói xong, đến chính tôi còn chẳng tin nổi lời mình nói.
Tôi bất lực cúi đầu. Cứ ngỡ kể một câu chuyện nực cười như vậy, hắn chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thằng đần, không chừng còn mỉa mai tôi vài câu.
Nhưng không ngờ, sau khi tôi kể xong, lại nghe thấy Hoắc Trạch Ngạn khẽ cười một tiếng, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Tôi tin cậu, cậu chắc chắn không cố ý đâu."
Nghe giọng nói dịu dàng ấy, tôi bỗng thấy vành tai nóng lên.
Tôi không tự nhiên xoa xoa dái tai, tránh né ánh mắt của hắn. Chắc chắn là do hai người chen chúc nên nóng quá thôi. Đúng, nhất định là thế!